Chương 12: Chết Tâm

713 50 8
                                    

  Kể từ tối hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện vấn đề

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Kể từ tối hôm ấy, thân thể tôi xuất hiện vấn đề. Cả người vô lực, thi thoảng lại nôn ra máu đen. Chân tay tôi trở nên lạnh toát, thường hay gặp những giấc mơ khó hiểu. Không chỉ như vậy, thi thoảng tôi còn thèm khát mùi máu.

  Nếu không phải nội tạng vẫn hoạt động như thường tôi sẽ nghi ngờ mình đã trở thành Ma Cà Rồng đây.

  Mấy ngày gần đây tôi đã dọn đi khỏi Cullen gia. Đã ba tháng, căn nhà của tôi đã sửa xong, và tôi nghĩ mình phải trở về. Cơ thể bất thường làm tôi không thể đến lớp. Edward chưa từng tới thăm tôi lần nào duy chỉ có Jessica đã tới thăm tôi mấy lần. Cô ấy kể về sự bất thường của Edward và Bella, về sự gần gũi của họ.


 Tôi ngồi nghe và lặng người đi. Chỉ có tôi mới biết, mình gần như điên cuồng vì Edward. Anh ảnh hưởng tới tôi quá nhiều. 

  Chính sự điên cuồng ấy đã đẩy tôi đến một cái kết đau đớn. Tôi như một con rối thuê người đánh Bella. Edward lại như một người hùng giải cứu cô ấy khỏi sự điên khùng của tôi.

" Sally. Em đang làm cái quái gì vậy? "

"Cô ta cướp anh đi. Em chỉ là dạy dỗ cô ta... Một chút....một chút..."

"Sally. Giờ tôi mới nhìn rõ. Em không phải nàng. Nàng sẽ không độc ác như em. Nàng sẽ luôn dịu dàng am hiểu người khác..."

"Edward!!!!  Anh im đi. Tôi vốn không phải nàng ta. Nàng ta đã chết lâu rồi! Tôi là tôi bây giờ. Không phải cái bóng do anh dựng lên. Tôi chẳng có gì ngoài tình cảm dành cho anh cả!!...."

  Vậy mà anh lại tàn nhẫn giẫm đạp lên nó. Edward, anh đã bao giờ thử nghĩ cho tôi chưa??  Đã bao giờ thử yêu tôi chưa? Tình cảm của tôi không phải từ cái bóng ấy. Chỉ mong anh yêu chính tôi thật sự mà thôi.

"Sally. Bella bị thương.  Tôi đưa cô ấy về."

 Sau cùng anh bình tĩnh buông lời và đi. Một ngụm máu tanh nồng từ cổ họng tôi phun ra. Bella, cô ta bị thương.  Còn tôi? Anh cơ bản chẳng quan tâm đến tôi!!  Tôi sống hay chết.  Đau đớn hay khổ sở. Anh cũng chưa từng biết.

 Tôi hèn mọn lắm sao. Chỉ để giữ lại anh thôi. Khó như vậy sao? Từ bao giờ tôi Rosesally đã trở nên hèn mọn như vậy???


"A!"

"Chủ nhân, người tỉnh rồi!"

 Ta vừa trải qua giấc mơ dài. Trong mơ, ta điên cuồng đi tìm Edward.  Điên cuồng yêu chàng,  nhưng chàng lại không yêu ta của hiện tại. Chàng nói yêu ta của quá khứ. Không thích ta điên cuồng, lạnh lùng. Nhưng ta của bây giờ không những lạnh lùng mà còn là một kẻ khát máu.

 Edward,  vậy là ta với chàng vô duyên rồi. Ta ngồi dậy, vừa chải đầu vừa hỏi:

"Thời gian ta không ở đây có xảy ra chuyện gì không?"

 "Không có chuyện gì, thưa ngài."

  Ta quay sang Jane, rất bình tĩnh và nói:

"Trả lời ta. Thật sự!"

 Jane cúi đầu:

"Thưa ngài, sau khi Felix đưa ngài về. Aro đã nổi giận và đang trừng phạt anh ta ngoài điện thờ."

 Ta gật đầu. Đứng dậy bước đến điện thờ. Nhìn thấy Alec và Renata đứng ở hành lang trên cao. Ta lại gần nhìn xuống.

Felix đang quỳ gối trước cửa điện. Dưới gối là một bàn gai do pháp thuật của ta gia trì. Đó đối với Ma Ca Rồng chẳng khác nào cực hình. Ta nhìn sang Renata:

"Cho hắn đi trị thương. Thân phận trước đó của ta sao rồi?"

 Alec cúi đầu:

" Chúng ta đã an bài thoả đáng.  Vương, ngài hãy an tâm."

"Một tang lễ?"

"Dạ"

  Ta nhìn ra xa. Ngày này của 3 tháng trước ta huyết tẩy một gia tộc, móc lấy trí nhớ của một cô gái chỉ để lấy một thân phận. Thoạt nghe còn độc ác hơn cả những Kẻ du cư. Nhưng đó mới là ta của bây giờ chứ không phải một nàng công chúa hiền dịu xinh đẹp tự sát chỉ vì bị chỉ hôn.

"Sao lại ồn ào như vậy?"

"Vương,  có kẻ xông vào, muốn được chúng ta kết liễu."

  Thật nực cười,  những kẻ không thể kiểm soát được sinh tử của mình. Phải đến nơi này để kết liễu mạng sống. Ta híp mắt lại, nhếch môi cười ác liệt:

"Để hắn vào. Ta sẽ hành hình" 

 Ba người bọn họ cúi đầu, đồng thanh:

" Được Vương kết liễu là vinh hạnh của hắn!"

 Ta cũng nghĩ như vậy. Trong giới Ma Cà rồng,  một sinh mệnh mới sinh ra với sức mạnh thống trị để làm gì? Chính là để thống trị giống loài. Dị năng của ta chính là- Thuần Phục. Mọi sinh vật một khi đứng trước ta đều có bản năng thuần phục. Không một ai có thể cưỡng lại được!! 

 Đó mới là sức mạnh của kẻ thống trị. Đó mới là thứ ta cần. Chứ không phải một thứ tình cảm đưa ta vào hố sâu của sự tuyệt vọng.


[Đồng Nhân Twilight] Liệp Giả Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ