Chương 11: Đau Đớn.

525 36 2
                                    

  Cho đến khi về đến Forsk, tôi cũng không thể bình tĩnh lại được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Cho đến khi về đến Forsk, tôi cũng không thể bình tĩnh lại được.  Mọi việc đã đi quá xa, Edward có Người ca hát của mình, còn tôi lại có vị hôn phu. Thực ra đó không phải là tất cả những gì tôi lo lắng.  Điều làm tôi bất an nhất là Edward chưa bao giờ nói yêu tôi.

  Trong cuộc tình này,  chỉ có tôi quan tâm đến tất cả. Yêu thương anh, dõi theo anh. Anh chưa từng thốt ra lời yêu thương ngọt ngào, cũng chưa từng chủ động hôn tôi.  Ann dõi theo tôi như một vị trưởng bối. Điều đó mới là điều tôi sợ nhất.

  Tâm trạng tôi vẫn xuống dốc, thậm chí là tệ hơn khi thấy sự ảnh hưởng của Bella tới Edward. Edward, anh ấy bảo vệ Bella chấp nhận bại lộ thân phận là Ma Cà Rồng. Tôi không thể hiểu nổi Edward. 

"Hey, Saly. Bức tiệc tối nay cậu có đi không?"

"Bữa tiệc chào đón Bella sao? Có lẽ mình sẽ không đi đâu."

"Tại sao? Saly, thực ra mình không muốn nói đâu. Nhưng cậu biết không. Cả trường đang đồn ầm lên chuyện cậu và Edward chia tay. Và anh ta đang chú ý tới Bella."

 Tôi nghe xong, thất vọng cúi đầu. Từ chuyến đi đến thành phố về, tinh thần tôi luôn sa sút. Hơn thế, tôi muốn Edward an ủi tôi. Nhưng anh không hề. Không những thế, trong trường còn đồn ầm lên về chuyện anh và Bela.

"Tớ không được khoẻ. Mà cũng không biết nữa.  Tớ đi trước đây."


  Tâm trạng không tốt một chút nào. Tôi vòng qua sân trường,  đến một khoảng đất trống. Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thường ra nơi này. Nằm dưới bãi cỏ, ngắm trời xanh mây trắng.  

"Edward,  tôi hỏi cậu một câu được không?"

 Nghe thấy tiếng người,  tôi vội nấp vào sau một tảng đá lớn. Tôi muốn biết câu trả lời của Edward. Anh ấy có từng yêu tôi không? Hay chẳng qua chỉ là... chỉ là...

" Không, cô ấy chỉ là em gái. Một em gái bướng bỉnh mà thôi."

"Vậy à? Thế tại sao cậu lại đồng ý quen cô ấy?"

"Có lẽ vì cô ấy quá cố chấp chăng?"

 Lòng tôi chìm xuống. Edward nghĩ như vậy sao? Đồng ý làm người yêu tôi cũng chẳng qua là vì thấy tôi vướng bận sao? 

 Edward, anh nói như vậy có thấy quá có lỗi với tôi hay không? Nhưng, tôi không có dũng khí bước ra chất vấn Edward cùng Bella. Tôi chỉ có thể hèn nhát và lặng lẽ rời đi.


"Ôi. Sally, cậu đến hả? Vậy mà mình tưởng cậu sẽ nhất định không đến chứ??"

 Tôi ngại ngùng gật đầu với Jessica. Tôi... Thật sự không muốn đi nhưng tôi phải nhất quyết níu giữ tình yêu này. Phải cho Edward ở cạnh tôi. Cho dù anh có coi tôi là em gái. Cho dù tôi như vậy là hèn hạ. Nhưng, tôi không thể buông tay. Edward như một chấp niệm. 

"Sally, cậu nhìn kia.Edward với Bella cứ dính lấy nhau kìa. Cậu mới là người yêu chính thức của Edward, Bella cô ta là ai mà cứ dính lấy Edward như vậy. Sally. Cậu còn đứng đó làm gì?? Đi ra đó đi chứ?"

Tôi gật đầu với Jessica rồi bước đến bên Edward, nâng chén rượu  lên mời. Edward nhíu mày, đoạt chén rượu trên tay tôi, nói 

"Em không nên uống nhiều rượu." 

Tôi cười nhạt, lấy một ly khác, uống cạn và ngẩng đầu nhìn ra cửa. Một bóng người bước vào, là Louis. Anh ta tới đây làm gì cơ chứ? Chân tay tôi cứng lại. Nhìn anh ta bước tới bên này.

"Sally, công chúa của tôi. Em khoẻ chứ?"

 Louis cúi đầu hôn lên tay tôi. Tôi như ngừng thở,  nhìn sang Edward. Thấy sắc mặt anh tái đi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vẻ. Cất tiếng :

"Vâng. Tất nhiên rồi. Hôn phu của em."

"Ta có thể mời em nhảy một điệu chứ?"

 Một điệu nhảy đẹp. Nhưng suốt quá trình nhảy, tôi đã mắc phải vài lỗi vì cứ chú ý đến Edward. Cuối điệu nhảy là một tư thế kết với một nụ hôn. Tôi hơi căng thẳng liếc sang phía Edward.


"Em đã có vị hôn phu? Còn định hôn hắn?"

Edward sắc mặt tái mét hỏi tôi. Tôi thở phào. Ít nhất anh vẫn quan tâm đến tôi không phải sao? Tôi cười với anh:

"Edward, em chỉ yêu anh."

 Khi từ nụ hôn trong sáng chuyển sang một cuộc tình nồng nhiệt. Tôi vẫn rất yêu anh. Cho đến sáng hôm sau. Khi mới thức dậy bên người yêu, nghe anh nói xin lỗi. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

" Sally, xin lỗi. Anh tưởng em là cô ấy.  Rõ ràng cô ấy đã chết. Chính tay anh đã ôm cô ấy xuống lăng mộ. Anh chỉ hận không thể chết cùng cô ấy. Nhưng anh lại trở thành loại quái vật này."

 Tôi luống cuống nhìn anh. Hèn mọn nói:

"Vậy hãy coi em là nàng ấy được không?" 

"Sally. Không ai có thể thay thế nàng, không một ai. Tôi có thể chăm sóc em nhưng không thể yêu em"

"Vậy, tại sao anh lại đồng ý..."

"Do em quá giống nàng ấy. Tôi xin lỗi.." 

Cho đến khi Edward rời đi. Tôi vẫn sững sờ. Sau khi ngủ cùng tôi. Anh lại nói tưởng tôi là một người khác. Cho đến chết, anh ấy vẫn không yêu tôi. 

 Như một kẻ ngã xuống dòng sông buốt giá giữa đêm đông. Mặc dù kêu cứu nhưng không ai thấu. Kẻ nhìn thấy lại quay lưng bước đi. Chìm dần trong nỗi tuyệt vọng và bị cỏ dại kéo xuống. Không còn một chút hi vọng nào, chỉ còn nỗi tuyệt vọng, cô đơn ... đối diện với lưỡi hái tử thần đang vung lên.

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Hèn mọn cầu xin, kết quả chỉ là bóng lưng quyết tuyệt kia... Edward,... Anh quá tàn nhẫn. Edward,  tôi hận anh!!!

 Hoá ra, ranh giới giữa yêu và hâjn lại mong manh như thế.

 Yêu anh hận anh cũng giản đơn như thế...

 Chính là vì tình yêu của tôi dẻ mạt quá,

 Nên anh mới có thể chà đạp như thế... 

Phải không?????




[Đồng Nhân Twilight] Liệp Giả Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ