Chương 5: Gặp Nạn.

906 55 8
                                    


  Hừm, đáng lẽ ra ngày hôm nay Jessica sẽ tới đưa tôi đi học vì bệnh mù đường của tôi đôi khi sẽ phát tác nhưng sáng sớm cậu ấy lại gọi điện nói nhà mình có việc bận. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học mà, tôi nhún vai, cùng lắm là tôi sẽ hỏi thăm đường, tuy là hơi ngại một chút nhưng có lẽ vấn đề không lớn.


  Thời tiết của Forks bao giờ cũng vậy, đặc biệt vào tháng chín, tiết trời càng đẹp, mưa phùn lất phất, may xám đầy trời. Tôi khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng vứt chuyện gia đình ma cà rồng kia sang một bên và lên đường đi tới trường trung học mà có lẽ tôi sẽ phải học ở đây hai năm.

  Ồ, con đường tiếp theo, nên rẽ trái hay rẽ phải nhỉ? Đường bên phải vắng vẻ hơn một chút, có lẽ là nên đi về bên trái. Nhưng mà sao con đường này càng ngày càng vắng nhỉ? Dốt cục là tại sao?

A~ Cơn đau dữ dội ở lồng ngực ập đến không cho tôi một cơ hội để thở nào. Dốt cục là tại sao nhỉ? Thật là đau đớn! Không thể nào chấp nhận được, cúi gập người xuống, chiếc xe vẫn di chuyển, nhưng tôi không làm sao có thể ngồi dậy điều khiển hay nhấn phanh được, tuy đã cố gắng nhưng có lẽ, tốc độ xe đi khá chậm, vết thương sẽ không quá nặng.

"Soạt!"

"A~"

  Cơn đau dữ dội ở phần trí óc và bụng làm tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì đập vào màng nhĩ là tiếng sóng biển đập vào bờ, ngay bên cạnh tôi, không nên nói là ngươi tôi nằm bên trên là một người con trai. Tầm mắt chỉ nhìn rõ dung mạo anh tuấn và đôi mắt màu vàng kim đang dần mở ra, sau đó có lẽ do mệt mỏi hoặc đau đớn, tôi lại ngất đi.


  Khi tỉnh dậy lần nữa thì lại cảm thấy  thật ấm áp, là tôi đang nằm trong lồng ngực của một ai đó? Ánh lửa bập bùng, vẫn là bờ biển ư? Đôi mắt vàng kim mà tôi từng nhìn thấy nhanh chóng khớp với ánh mắt sâu thẳm trong trí nhớ, là ai? Đôi mắt này là của ai? Rõ ràng là không quen mà tại sao lại làm cho tôi cảm giác muốn hôn lên đôi mắt ấy!

  Nhìn lại nơi cung cấp nhiệt, đúng thật là một người con trai, là Edwad, là anh ta vì cứu tôi mà cùng rơi xuống vách núi sao? Đang chím trong suy nghĩ, không ngờ đôi mắt vàng kim ấy lại nhanh chóng mở ra, bên trong lấp lánh một cảm xúc gì đó mà tôi không biết tên.

  Nhanh chóng lui lại đằng sau, tôi khẽ đằng hắng giọng, nói:

"Cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự rát biết ơn anh!"


  Edwad ngồi thẳng lưng, anh ta mím môi một lát mới trầm giọng nói:

"Không có gì!"

  Tôi nhíu mày, nghĩ một lát mới nói:


"Thực ra tôi không ghét anh, cũng không có bài xích gia đình của anh."

  Edwad ngẩng đầu nhìn tôi một lát, tôi cũng dùng ánh mắt khẳng định đáp lại, không thể nghi ngờ gì, những điều tôi nói đều là sự thực. Tuy chỉ nghe qua loài Ma Cà Rồng trong truyền thuyết nhưng bằng một cách gì đó, tôi tin bọn họ là có thực.

[Đồng Nhân Twilight] Liệp Giả Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ