Chương 6: Sự Cố.

755 45 2
                                    

  Từ trước tới giờ, tôi luôn luôn là một tiểu thư quý tộc, lại thêm từ nhỏ không được khỏe nên hiếm khi phải làm việc nặng nhọc, mà hẳn nâng đỡ một nam nhân trưỡng thành như Edward  là một việc vô cùng nặng đau khổ.

  Nếu như không phải anh ta đã cứu tôi ra khỏi tay bọn người sói đáng ghét thì tôi cũng sẽ không làm công việc khổ sai này! Tôi là một người vô cùng ích kỉ, tất nhiên!

  Nhắc tới mới nhớ, còn một con sói đáng ghét đang theo sau lưng tôi mà không tiến lên giúp đỡ, quả thực bọn người sói vô trách nghiệm, đáng ghét, đáng nguyền rủa vì thực sự tôi rất rất mỏi a~

  Tôi quay người qua phía sau, ánh mắt không hài lòng, ý muốn người này tiến lên giúp đỡ, nhưng tên này lại làm ngơ, hệt như chuyện này anh ta không nhìn thấy vậy! Để không đánh mất khí chất quý tộc lâu đời của mình, tôi nhíu mày, không nói gì cả, một đường đi trầm lặng.

  Jacob này cũng là một đứa trẻ, chỉ ghét khí tức Ma Cà Rồng trên người tôi mà thôi! Tôi hết sức thông cảm nha! Nhưng khốn khiếp, trọng lượng của Edward vẫn là quá tải đối với tôi!

"Cô gái, cô tên là gì?"

  Tôi nhàn nhạt nói:

"Rose, giờ thì anh có thể giúp tôi được hay chưa?"

  Nhìn tên này ngại ngùng, tôi chỉ muốn cười nhưng không áp chế được cơn giận, tên này muốn gì mà tại sao lại dám để một cô gái như tôi dìu chàng trai cường tráng như Edward một quãng đường dài?

"Được, để tôi giúp cô!"

  Nói xong, Jacob tiến lên, có vẻ như anh ta đã cố gắng khắc chế sự chán ghét của mình với hơi thở Ma Cà Rồng trên người Edward Cullen. Tôi cảm nhận được điều ấy và khá thông cảm cho anh ta nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không bắt anh ta chịu tội! Tên này dám để tôi một mình làm chuyện vất vả, tới giờ tôi vẫn phải thở dốc vì mệt!

"Rose, cô mới chuyển đến đây sao?"

  Thực tế tôi là một người khá nội tâm và không thích giao tiếp với người khác nên cũng rất kiệm lời, nhưng nể tình hắn ta giúp tôi... trả lời cũng không sao đâu nhỉ?

"Đúng thế! Lớp 11b" (Đây là lớp của Edward đúng không nhỉ? Mình không nhớ lắm, ai rõ nói cho mik để mik sửa nha!)

  Một lúc lâu sau, khi có vẻ như đã biết rõ khá nhiều về đối phương, chúng tôi cũng bước chân vào khu rừng gần biệt thự. Nhưng thật không may là trời đổ mưa và còn có cả sấm sét nữa! Tôi nhìn qua đường đi, thấy có vẻ như nhà Cullen gần đây hơn nên nói đường cho Jacob.

  Hắn ta có vẻ không muốn đi nhưng Trưởng tộc của họ đã phân phó, anh ta muốn không đi cũng không được!

  Rất nhanh gia đình Cullen đã chạy ra nâng đỡ Edward Cullen vào nhà, tôi đứng lại cảm tạ Jacob một lúc rồi nhanh chóng đội mưa vào trong. Nhưng khi đứng trước cửa tôi lại phải dừng lại vì nghe được một cuộc hội thoại khá bất ngờ:

"Này, có khi nào Rose chính là Người Ca Hát của Edward không?"

  Giọng nói nữ khá lãnh và mang theo một hơi thở áp lực, người này hẳn là Rosaly đi. Cô gái này có cái tên khá là giống tôi! Thật sự tôi cũng khá thích tính cách cô gái này, y hệt như một nàng công chúa cao quý!

"Nếu được như vậy thì tốt rồi! Chúng ta sẽ giữ con bé lại đây. Dù sao Ma Cà Rồng chúng ta cũng không thể cách xa Người Ca Hát nếu gặp được!"

  Tôi nhíu mày, Người Ca hát? Đây là danh từ chỉ cái gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu? Ma Cà Rồng không thể xa người ca hát của họ sao?

  Chắc họ cảm nhận được hơi thở của tôi gần cửa ra vào nên dừng lại, không nói nữa. Tôi mở cửa bước vào nhà, ngồi xuống salon khá ấm áp, nói:

"Mấy người đang nói về tôi? Người Ca Hát là gì, tôi nghĩ tôi có quyền được biết!"

  Esme chần chừ một lát rồi cất giọng giải thích:

"Người Ca Hát chính là bạn đời của Ma Cà rồng, bất kể là bất cứ ai, con người, người sói, Ma Cà Rồng hay Phù Thủy trong truyền thuyết. Bất kể là sao, một khi họ gặp nhau, họ nhất định dẽ yêu nhau. Còn chúng ta lại nghi ngờ con chính là Người Ca Hát của Edward!"

  Tôi nghiêng đầu, lúc sau mới gật một cái:

"Là vậy sao? Nhưng tôi là con người!"

  Ma Cà Rồng bất tử, không phải sao? Còn tôi là con người, có một ngày sẽ chết đi! Như vậy cũng được, chẳng phải nếu như vậy thì Ma Cà Rồng kia sẽ rất đau lòng hay sao?

"Không quan trọng, có thể biến đổi...."

"Dừng lại!"

  Tôi vừa nghe thấy hai chữ biến đổi đã thét lên! Không hiểu sao tôi khá mẫn cả với vấn đề này, và tôi cực kì khó chịu khi người khác nói việc chuyển đổi người khác thành Ma Cà Rồng.

  Gia đình Cullen khá ngạc nhiên về phản ứng kịch liệt của tôi. Tôi cũng khá ngại ngùng, đằng hắng một lát, tôi mới đứng dậy, nhanh chóng nói:

"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi về trước đây. Thật xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi!"

"Không sao, chuyện này cũng không trách con được!"

  Bà Esme đứng dậy, mở cửa cho tôi. Tôi khẽ gật đầu, rụt tay lại khỏi thân nhiệt lạnh giá của bà. Tôi không thích ứng được lắm nên nhanh chóng cầm theo một chiếc ô gia đình Cullen cho mượn, nói tạm biệt rồi đi khỏi.

"con chắc là đi một mình trong đêm mưa như thế này sẽ không sao chứ? Để ta nói Calisle đưa con về!"

"Không sao đâu ạ, con có thể đi một mình!"

  Tại sao tôi lại phản ứng như vậy chứ? Gần như là bản năng, tận sâu trong linh hồn tôi bài xích Ma Cà Rồng, là sao vậy? Tôi nhíu mày, đi càng nhanh hơn. Nhưng thật không may, đang đi nửa chừng thì chợt thấy một tia sét nổ đùng đoàng hướng về căn biệt thự của tôi.

  Tôi nhìn nhìn một lúc rồi từ sững sờ tới hoảng hốt, nhanh chóng chạy về phía đó. Lửa cháy ngập trời! Một nửa căn nhà bị thiêu dụi. Nhưng rất may nó không lan ra nơi khác của khu rừng vì trời mưa khá to và đã làm lửa nhỏ lại.

  Chết lặng nhìn căn biệt thự của mình, nhanh tay nhìn lại chiếc túi xách bên hông, điện thoại của tôi đã để quên trong đó, làm sao đây?

  Nghĩ nghĩ một lát, tôi đành quay người ướt rượt vì lỡ làm rơi bẩn chiếc ô trong mưa đi về phái căn biệt thự màu trắng xinh đẹp nhà Culen.

  Nhìn nhìn cả người ướt đẫm của tôi, bà Esme nhanh chóng hoảng lên, hỏi qua một chút rồi nhanh chóng đưa tôi vào căn nhà lạnh giá.

  

[Đồng Nhân Twilight] Liệp Giả Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ