Chương 9.2: Forks ngày mưa

526 38 3
                                    


Phần 2.

Forks một ngày mưa, từng làn mưa phùn ẩm ướt khắp trốn giăng mắc. Tôi ngồi thờ thẫn trong lớp, nhìn ra ngoài trời lạnh lẽo ẫm ướt. Tôi nghĩ về mình và Edward, từ ngày anh và tôi quen nhau, quan hệ của chúng tôi dường như không khác gì mấy.

Vẫn là Edward sủng nịch, yêu chiều tôi, nhưng,... dường như... trong con ngươi ấy, chưa bao giờ hàm chứa tình yêu. Có thể nói,... Edward chưa bao giờ yêu tôi, là tôi tự lừa mình dối người làm thế thân của kẻ khác?


Tôi, công chúa của dòng họ William,... từ bao giờ đã trở nên thấp hèn như vậy? Đã bao lần tôi tự hỏi, vì một tình yêu, đáng sao? Nhưng,... không thể nào ép mình đưa ra câu trả lời, tôi cau mày.

Ánh mắt lơ đãng rời khỏi khung cửa sổ lướt về phía Edward, tôi cau mày. Edward như đang phải nhẫn nhịn cái gì, cứ yên lặng ngồi đó, nhưng cả người anh căng cứng, gân xanh trên trán cũng căng ra, có vẻ rất khổ sở.

Cả người Edward tỏa ra khí tràng lạnh lẽo, như đang bài xích cài gì đó, tôi cau mày. Ngước mắt nhìn lên theo ánh mắt Edward, là một cô gái. Cô gái đi này hình như vừa mới vào lớp, đang đứng đó giới thiệu mình.


Cô gái này không xinh đẹp nổi bật, cũng không có khí chất đặc biệt gì nhưng ánh mắt của cô ấy rất đẹp. Ánh mắt hơi trong suất mà bình tĩnh. Một cô gái không quá bắt mắt nhưng rất thu hút, làm cho người ta rất có ấn tượng.

Isabella? Cô gái này là con gái của bác Swan? Tôi nhàn nhạt nhìn qua Edward, thấy anh càng ngày càng mất kiên nhẫn, nhất là khi cô gái kia lướt qua người anh. Tôi hơi cau mày, có một loại dự cảm bất thường nảy sinh trong tôi...

Nhìn qua Bella, lại nhìn lại Edward, anh chưa từng có đối với ai cảm xúc mãnh liệt như vậy bao giờ. Nhưng đối với Bella,... anh có vẻ không được bình tĩnh mà luôn lơ đãng lướt qua người cô ấy.

Edward không hay nhìn hay chú ý bất cứ ai trong giờ học, hoặc lơ đãng, hoặc gục ngủ. Thậm chí tôi cũng không hề được anh chú ý tới. Trong khoảng thời gian này anh luôn giành để nghĩ về ai, hay cái gì đó....

Nhưng, Edward lại chú ý tới Bella quá mức! Chuyện này làm tôi khá khó chịu nhưng tôi lại không thể nói nó với ai cả. Gia đình ma cà rồng đã không, cô bạn thân duy nhất của tôi cũng không.

Mọi chuyện tích tụ trong lòng như vậy, tôi cảm giác, có một ngày tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh.

Có khi nào, Bella là... người ca hát của Edward?

Nếu như vậy, liệu rằng sẽ có một ngày tôi sẽ phải xa Edward?


Hai chúng tôi sẽ trở thành người xa lạ?

Chỉ nghĩ tới đây, tim tôi như bị ai xiết lại....

Thật khó chịu... Tan học, Jessica thấy tâm trạng của tôi có vẻ không tốt nên cô ấy lại gần tôi và hỏi:

"Sally, cậu không sao chứ? Tớ cảm thấy cậu không ổn lắm..."

Tôi mỉm cười, nhìn Jessicsa, nghĩ một thoáng rồi trả lời:

"Jessica, mình cảm thấy không tốt, cần phải giải tỏa. Thật khó chịu, bức bối!"

"Sally, nếu đã như vậy, tại sao không đi giải trí một lát?"


Tôi ngạc nhiên, Forks là một thị trấn nhỏ, không quá phát triển, nơi void chơi cũng rất hạn chế, lại trong thời tiết như thế này. Có thể đi đâu chứ?

Jessica nhìn tôi, cười rất tươi:

"Mình ấy à, đang muốn đưa cậu vào thành phố chơi một lát, rủ mấy người bạn cùng đi, như thế nào?"

Tôi nhìn cô, cảm thấy vậy cũng tốt. Cả một kì học áp lực trong phương diệ tình cảm và học tập đã làm cho tinh thần của tôi không được tốt lắm, có lẽ giải trí một chút cũng không tồi?

"Được thôi!"


Đứng chờ một lát ở cổng trường, đã thấy một chiếc xe chạy tới. Tuy nó không quá mới nhưng cũng khá tốt khi dùng làm phương tiện đi lại. Jessica từ trong ló người ra ngoài, cười đùa:

"Ha, không bằng Chervolet của cậu nhưng ổn đấy chứ? Lên đi cùng tụi mình luôn!"

Trên xe cũng đã có 3 người, ngoài Jessics ra còn có Tyler ngồi ghế trước và Mike đang lái xe, tôi khẽ cười:

"Đông đủ quá nhỉ!"

Vừa vào ngồi, Jessica đã cao hứng ghé vào tai tôi thì thầm:

"Vừa nói muốn cùng cậu vào thành phố đã có hai chàng bám đuôi, thích nhé!"

Tôi cười nhẹ, nhìn vào ánh mắt ranh mãnh của cô nàng:

"chứ không phải cậu muốn cùng người ta đi chơi mới đẩy mình ra làm lá chắn sao?"

Jessica cười hắc hắc. Nhìn cô nàng, tâm trạng tôi cũng khá hơn, nói:

"Vậy còn chiều nay..."

"Chiều nay cái gì nữa! Mình đã xin nghỉ cho cậu rồi, tụi mình đi tới tối cũng không sao!"


[Đồng Nhân Twilight] Liệp Giả Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ