"Ly nước lọc thôi."

"Không ăn sao?"

"Ừ, không đói."

"Thế nhóc nhịn đi."

Biết là đã nhận ra rồi nên Chi không giả vờ nữa, giờ chỉ đợi cô bé kia tự nhận bản thân mình là ai thôi. Công việc của Chi đã xong, từ mai không phải đến trường nữa nên hôm nay rộng lòng phục vụ thằng nhóc này một hôm vậy.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến nhiều người lầm tưởng là cậu thích cô.

Mà cũng có thể nói như vậy.

Ăn xong, ngồi nói chuyện phím một lúc rồi lên lớp. Dọc đường đi, có rất nhiều người hỏi thăm cậu, còn hỏi tình cảm của cậu với Yum đã tiến triển chưa hay vẫn anh trai em gái? Cậu chỉ cười cho qua rồi đi lên lớp, đã khẳng định Hà My là đứa cậu cần tìm nên tâm trạng cậu khá vui.

Mày tưởng, trốn được tao sao? Mày tưởng, đổi tên là tao không nhận ra sao? Nực cười!

Chi lấy điện thoại gọi cho Như, kể hết sự việc cho Như nghe.

"Thằng nhóc thông minh hơn chị tưởng. Em cứ tiếp tục đến trường, liên tục công kích xem thằng bé có phản ứng gì không?"

"Hả? Sao em lại vẫn phải đến trường chứ?! Chị không biết em trai chị đối xử với em tàn nhẫn như nào đâu, nó gọi em là đồ lùn đó. Em... chỉ muốn băm nhỏ nó ra thả cho cá ăn thôi." Chi nghiến răng gằn từng chữ một.

"Ha ha, thằng nhóc đó gọi em như vậy sao? Không phải cũng nhận ra bản thân lùn hơn Vương rồi chứ?"

"Chị này... quá đáng. Em biết rồi... dạ rồi, em cúp máy nha. Bai bai."

Cả buổi, cậu không chăm chú bài giảng của giáo viên trên bục, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cô. Ánh mắt hiện lên tia vui mừng, hồi hộp cũng như cô vậy. Cũng có cảm giác sợ, sợ cô không nhận ra cậu. Sợ... cô quên cậu vì năm năm trước cậu bỏ đi không nói với cô một lời nào.

Con người cứng cáp đến mấy, mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng có lúc sợ, sợ một người từng xem họ là tất cả quên họ. Sợ người ấy nhìn họ với ánh mắt xa lạ như chưa từng quen. Sợ cảm giác thấy họ nói chuyện thân mật với một người khác không phải mình. Càng sợ hơn là chính miệng họ nói: Từ trước đến nay mình không là gì với họ.

Ngày học mệt mỏi cũng trôi qua, cậu không ở lại gặp mặt một vài người bạn cũ mà đi thẳng ra xe về nhà. Đến nơi, cậu vội đến nỗi cặp cũng không cầm vào.

"Mẹ, mẹ ơi!"

"Sao đấy con trai, mới đi học về mà um sùm vậy?"

"Chị hai đâu ạ? Con có chuyện muốn hỏi mẹ với chị hai."

Ánh mắt kiên quyết của cậu khiến bà Châu cười thầm trong lòng. Thằng nhóc này, chưa gì đã sốt sắng như vậy rồi. Để xem con định nói gì nào.

"Chị đây, đi học có gì vui muốn kể cho chị với mẹ nghe hả?"

Như đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, đã nghe được chuyện từ Chi nên không gấp gáp như ai kia không biết chuyện gì.

"Con nhỏ Yum tên là Hà My hả mẹ?"

"Oh, không phải có người không quan tâm con bé, mấy năm về trước còn để con bé dầm mưa sao? Con hỏi như vậy là có ý gì?"

"Con..."

Cậu ấp úng cả buổi không thốt được chữ nào. Bà Châu cũng không vội, cứ bình thản uống tách trà. Như không thể tiếp tục đợi chờ thằng em ngu ngốc của mình nên vào bếp tiếp tục nấu bữa trưa.

"Con... vì con lỡ thích nó rồi, mẹ ạ!"

Câu nói chỉ lí nhí thôi, như kiểu nói một mình cậu nghe vậy. Mà bà Châu khẽ mỉm cười, con trai bà đẻ ra không lẽ bà lại không biết tính cậu.

Con trai, yên tâm đi. Ta đã chấp nhận con bé là con dâu từ khi vừa nhìn thấy nó. Ta biết nó là đứa duy nhất cưng chiều cũng như trị thói ăn nói thô lỗ với người khác như con. Chỉ là quân tử không thấy gian nan không trưởng thành, ta mới phải sắp xếp một màn kịch nhỏ cho con nhận ra ai mới là người quan trọng với bản thân con. Nếu con không nói sớm cho ta biết, nếu con không về Việt Nam sớm hơn dự định, ta đã không kìm lòng được mà gã con bé cho một người khác.

Chưa đủ tuổi chúng ta có thể đính hôn mà. May mà con về kịp lúc, nhận ra bản thân thích con bé nếu không, nhóc Huy cướp bé Yum khỏi con trai mẹ rồi.

"Con nói gì?!"

Mặc dù bà Châu nghe nhưng vẫn hỏi cậu. Cậu ngại quá hóa giận, vội đứng lên chạy về phòng, không quên để lại câu nói:

"Con nói là con thích nó, con thích Yum!"

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyWhere stories live. Discover now