Chương 23

2.6K 77 25
                                    


  "Em không sao chứ?"

"Hở?" cậu hoang mang vì nghe được giọng nói quen thuộc. Tính ngồi dậy thử xem, vì hồi nãy hắn nói đi làm, vậy sao bây giờ lại ở nhà? Cậu chống tay thì nhận ra, mình hoàn toàn mất lực. Chẳng cử động thân thể nổi nữa là bảo ngồi dậy...

   Mắt ráng nhướn lên nhìn hắn ý hỏi tại sao hắn lại ở đây, hay chỉ là cậu gặp ảo giác. Dường như hiểu được điều đó nên hắn nói cho cậu nghe 

  "Em bị sốt nặng, tôi cử mấy thuộc hạ vào hỏi em xem muốn dùng gì cho giảm căng thẳng không thì bọn chúng nói rằng cậu nằm co ro quấn chặt mền, nhưng nhiệt độ trong phòng chỉ nhỉnh hơn nhiệt độ bên ngoài đôi phần thôi. Sau đấy tô liền bảo tụi nó đợi tôi về xem... phát hiện cả thân thể em nóng ran liền gọi bác sĩ tới."

  Cậu nghe câu "Gọi bác sĩ tới" liền biết mình vẫn chưa được thả ra ngoài, thở dài mà kéo chăn lên. Không có bất kì biểu hiện gì nữa, cậu cứ trầm ngâm nhìn trần nhà. An Dương thấy vậy cũng cứ lặng lẽ ngồi bên cậu, để xem cậu muốn làm gì. Nhưng đợi hơn nữa buổi vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn liền đi ra ngoài châm điếu thuốc lên hút.

  Cậu nằm riết cũng chán,  quay đầu nhìn thử xem có gì giải khuây không liền nhìn thấy một loại kim dùng cho bọn ưa đi cướp mở khóa, lật đật nhét nó vào trong người. Cậu sẽ đợi một lúc nào đó mình cần nó, bây giờ cơ thể chưa khỏe, không thể manh động được. Nếu không sẽ gây nguy hại cho chị hai mất.

  Hắn cầm một cái bánh bao vào đưa cậu, cậu nhìn hồi lâu... cậu rốt cuộc vẫn muốn thử xem, hắn thực sự không có tình cảm với cậu. Thực sự muốn đem cậu mà hủy hoại ư....

    "Anh buông tha tôi đi" Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đau buồn nhìn thẳng vào thâm tâm hắn, tay nắm lấy cổ tay hắn mà nói. 

 Chưa đầy một khắc đã bị hắn gạt ra "Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi không có kiên nhẫn đâu"

 Cậu lần này tin thật rồi, cũng chả nói gì, cứ vậy lại tiếp tục thở dài mà nằm xuống trực tiếp ngủ, chả ngó ngàng đến hắn, hay cái bụng đang thèm khát được lấp đầy đồ ăn này. Hắn thấy cậu lơ hắn như vậy càng tức điên hơn

  "Em không muốn uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt" dứt câu liền nắm tóc cậu lên

 "Aaaa... Đau... anh buông ra, mau buông ra" cậu muốn giãy giụa cũng khó, bình thường cậu đã không phải đối thủ của hắn rồi thì nói chi đến lúc bệnh, cậu còn không bằng một ngón tay hắn. Cậu vừa đau vừa bực, cộng thêm cơ thể không được tốt liền đỏ cả mặt, thở ra hơi ngày càng nóng. Hắn đưa bánh bao vào miệng mình cắn một cái trực tiếp đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn đang thở gấp của cậu

"Ưmm...mmmmm" cậu không muốn ăn, càng không muốn ăn theo cách chết tiệt này liền liều mạng đẩy hắn ra nhưng không thành. 

 An Dương vẫn khuôn mặt lãnh khốc không chút yêu thương đấy mà lập lại hành động ban nãy cho đến khi hết cái bánh bao. Xong việc liền buông cậu ra nằm trên giường. Cậu chẳng nói gì, đến một câu chửi vui đùa như hồi lúc cũng không, chỉ thấy cậu nằm thở dốc làm hắn cảm thấy đau...

  "Nằm nghỉ ngơi, khi nào thích tôi đến thăm em sau, tập làm quen với bóng tối...sau này em không cần nhìn cái gì nữa đâu. Như vầy là được rồi" hắn nói song đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng mà khóa trái.

Cậu nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy lo, nếu cậu không trốn khỏi đây được thì sẽ chết trước khi hưởng dương ba mươi tuổi luôn mất. Cuộc đời này, thứ cậu ghét nhất chính là bị giam cầm, chính là phải sống một mình trong thế giới bao trùm màu đen này một mình.

  Cảm nhận hương vị khi hắn ép cậu ăn, nếu khung cảnh ban nãy như mọi ngày, chỉ một căn phòng bình thường, cùng một người xem ti vi, rồi đùa giỡn, cùng nhau ăn, cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau làm mọi thứ. Cái ấm áp nhỏ bé đó thôi, bây giờ cậu mong muốn nó quay trở lại, cậu muốn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào đó một lần nữa. Dù bây giờ hắn cho cậu một tuần như thế, rồi đến khi hết một tuần liền cho cậu một phát súng mà biến mất đi khỏi cõi đời này cậu cũng cam tâm tình nguyện, còn hơn là bị nhốt ở đây, bị bỏ rơi... đến một hơi ấm cũng không có. Nghĩ lại nhưng ngày ấm áp như thế cậu không kiềm chế được, ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn vào dây xích ngay chân mình, rồi nhìn quanh căn phòng, thực tại thật quá đau. Đôi mắt vô hồn liền tuôn trào mà khóc, khóc như muốn cho cả thế giới nghe thấy, nhưng cậu biết. Cậu biết rằng mình không còn là một thằng con nít để khóc như thế nên chỉ còn lại tiếng nấc nặng nề vang lên trong căn phòng.

  Cậu dùng hai tay cứ quẹt qua quẹt lại khuôn mặt mình, muốn lau đi tất thảy giọt nước mắt này. Cậu không biết, rốt cuộc là  mình uất ức cái gì, rõ ràng ban đầu đã chả là cái thá gì. Thế mà vẫn cứ kì vọng, cứ kì vọng thật nhiều để bây giờ vẫn chỉ là mình cậu ngây ngốc nơi đây, chả ai cần, chả ai quan tâm, cũng chả ai cùng trò chuyện...

  Tâm bỗng đau hơn, cậu cứ thế khóc suốt đêm, thề rằng chỉ khóc đêm nay nữa thôi, cậu cũng sẽ không để giọt nước mắt nào phải lãng phí vì cái tình cảm vô vọng này nữa...

-------end chương 23--------

  Đuối quá~~..... chương 24 từ từ nha~. 

  Chúc mấy thím ngày Quốc khánh vui vẻ nha~ :3 :3 Tui yêu mấy thím >3< 



Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ