Chương 15.

3.2K 86 5
                                    

Sau cuộc trò chuyện đó hắn bước lại chỗ giường cậu, thấy cậu đang ngồi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ liền bị động tĩnh của hắn làm cho giật mình mà quay đầu lại rồi ngồi thẳng người nhìn hắn. Cả hai rơi vào im lặng khoảng lâu, hắn nghe được tiếng thở dài khe khẽ của cậu sau đó cậu ấp úng lên tiếng

"Anh...anh muốn tôi... làm gì??"

hắn liền cười lạnh chống tay lên ép cậu vào sát vách tường, tay còn lại nâng cằm cậu lên

"Thứ tôi cần ở em rất đơn giản, em phải mãi mãi là của tôi, dù cho ai đó có thừa tiền chuộc em thì em cũng không thể chuộc được nữa. Em vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi tôi. Được chứ??"

"Anh....anh đúng là đê tiện. Tôi ghét loại người như anh!"

"Chửi vậy nhưng em sẽ không hề từ chối đúng không! Tôi thừa biết em là không thể. Cứ chửi thoải mái."

"Anh đúng là khô...."

Câu nói của cậu bị hắn chặn lại bởi nụ hôn đầy nồng nhiệt, sau đó hăn lần tay ra sáu gáy cậu mà túm chặt tóc để cậu khỏi cựa quậy khỏi hắn. Đầu lưỡi bắt đầu không yên phận muốn thám thính thứ mới mẻ này mà lần mò vào bên trong thưởng thức cậu. Cậu cũng không muốn để hắn làm gì thì làm liền cựa quậy lại bị hắn nắm chặt hơn không thể làm khó hắn hơn được nữa lòng tự tôn bỗng nổi lên

"Hmm.... A!" tiếng rên của hắn bất ngờ vang lên, hắn túm tóc cậu hướng lên mà hăm dọa "Con mẹ nó, em dám cắn tôi. Em tốt nhất nên nghe lời đi, đừng có mà chọc giận tôi nữa!"

Bỗng thấy hai hàng nước mắt của cậu rơi hai hai bên má, môi cậu còn vương chút máu làm hắn như sực tình lại hành động của mình "chết tiệt, mình làm vậy có khác gì thằng khốn Tử Thiên đâu chứ, không biết đã làm em ấy tổn thương nhiêu lần rồi, mày có bị ngu không chứ An Dương..." hắn liền thoát khỏi dòng suy nghĩ buông tay khỏi tóc cậu, liền ôm cậu vào lòng, ôm chặt đến nỗi cứ sợ buông ra cậu liền sẽ tan biến vào hư vô

"Xin lỗi... tôi không tự chủ được, em đừng sợ. Tôi sẽ không làm em tổn thương nữa... em nghĩ ngơi đi, bác sĩ nói vết thương kín miệng rồi nên chỉ việc nghỉ ngơi vài hôm liền khỏe lại. Nãy giờ nói chuyện với em, giờ đã 2h rồi nên tôi đi xử lí chút việc ở bang, tí về sẽ mua cơm tối cho em. Còn giờ nếu em buồn chán thì cứ gọi tụi canh gác ngoài cửa lấy truyện hay game cho chơi, nếu không thì cứ ngủ cho khỏe cũng được. Tôi đi chút sẽ về."

Sau đó hắn buông cậu ra, cậu vẫn cuối gầm mặt xuống không nói lời nào. hắn thở dài ra một tiếng sau đó xoa đầu cậu rồi bước ra cửa. Đang tính đóng cửa lại hắn chợt như muốn nói gì đó liền mở cửa quay ngược lại

"Em hãy cứ như bình thương đi nhé. Vì nếu nói đúng như thực tại, nếu em không biết về việc chị em còn sống, thì em vĩnh viễn cũng chẳng thể thoát khỏi tôi, vì sẽ không ai cứu em được. chuyện biết hay không biết cũng chả thay đổi số mệnh của em, chỉ có một điều duy nhất thay đổi đó chính là chị em được sống. Tôi nghĩ em thừa hiểu điều đó mà đúng không"
   Cậu nhìn hắn đầy ngạc nhiên, đồng tử giãn ra như nhận được thực tại đầy đau đớn, sau đó gật gật đầu với hắn mấy cái ý xem như cậu đã hiểu ý hắn muốn nói gì. Hắn thấy cậu gật gật đầu, tuy khuôn mặt lộ rõ việc shock nhưng không đến nỗi nào liền tạm thấy yên tâm
" Tốt, vậy em ở nhà ngoan đợi tôi về nhé!!" ngắt câu hắn vẫn khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi mới đóng sầm cửa mà đi ra ngoài, dặn dò đám đàn em canh gác Tiểu Hàn cẩn thận, có chuyện gì phải xông vô liền. Dám để cậu mất một sợi tóc thì An Dương hắn sẽ tiễn tất cả về với đất mẹ sớm mà không chừa xót lại thứ gì dù chỉ là mẩu xương.
   Lúc này cậu đang ngồi trên giương, hai tay ôm lấy đầu gối gập lại, mái tóc rũ xuống đôi mắt màu đỏ kia, những màu đỏ ấy như ngàn con dao đam vào đôi mắt này, những con dao của thực tại. Thoạt nhìn người ta sẽ thấy nó thật thanh thoát, tinh tế, nhưng nếu cảm nhận sâu vào sẽ thấy được nó ảm đạm đến nhường nào. Cậu nhớ lại câu nói hồi nãy của hắn " chuyện biết hay không cũng chả thay đổi được số mệnh của em......"
    "Haiz...... "
Cậu thở dài đầy chua xót
    "Anh nói đúng đấy, nhưng nó đau lắm" cậu nắm chặt lại áo ngay tim cậu "Thật sự rất đau, tên khốn nhà anh thà cứ để tôi ảo tưởng, ảo tưởng rằng sẽ có người tới cứu mình sẽ tốt hơn. Nhờ ơn anh mà giờ tôi chả còn chỗ để đi. Mà có muốn đi cũng chả được... có lẽ cái mạng này không thể toàn tâm toàn ý mà thuộc về tôi rồi... haha "
   Cậu cười lạnh mấy tiếng, sau đó đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc,  lau đi nước mắt rồi bước ra của nói với hai người canh gác
   " Ồ!! Là anh vệ sĩ lần trước"
   " A! Cậu Hàn, cậu cần gì ạ??"
   " À... tôi muốn đọc gì đó cho thư tảh đầu óc ấy mà..."
   "Vâng, vậy đợi tôi đi lây truyện cho cậu. Cậu vào phòng đợi tôi một xíu ạ!!"
   "Ừ, cảm ơn anh" cậu ngồi nhìn đồng hồ, đợi từng giây trôi qua. Cứ sợ hắn về  rồi mình lại chả biết cư xử như thế nào mới đúng đây.
------ End chương 15 -----------------

Em là của tôiWhere stories live. Discover now