Chương 6: Tổn Thương

2.4K 106 10


   Hắn biết cậu đã ngất, liền đặt cậu nằm ngay ngắn lại rồi đắp mền cho cậu lấy tay lau đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt cậu. Sau đó hắn đi vào nhà tắm để làm nguội cái đầu, trong lúc tắm hắn nghĩ lại những việc hắn đã làm với cậu mà thầm chửi bản thân mình:
   

  "cmn chứ, tại sao mình không tin em ấy... không đúng, cơ bản là mình quá tức giận mà không nghe em ấy nói gì cả. Đã vậy còn chửi em ấy, làm em ấy đến nỗi ngất đi. Khốn nạn... An Dương, mày có còn là người không chứ."

Sau khi tắm xong hắn trèo lên giường ngủ cùng cậu, hắn nằm quay lưng qua chỗ khác, vì sợ sáng mai đối mặt, em ấy thể nào cũng sợ hắn hoặc không dám nói chuyện với hắn cho coi... suy nghĩ một hồi hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.
------- sáng hôm sau --------------
  "Ư!!! "
  Cậu rên lên vài tiếng vì đau, sau đó nhìn thấy hắn nằm bên cạnh mình, liền nhớ tới tối hôm qua. Cơ thể cậu run rẩy, cậu không dám lên tiếng, ráng lê cả thân đau nhức của mình vào nhà tắm mà gột rửa hết đi những gì hắn làm hôm qua, đôi mắt cậu đờ hẳn ra... hiện giờ... nếu cách đây một hôm hỏi cậu còn gì, cậu hẳn sẽ im lặng một lúc rồi trả lời, cậu còn cơ thể, còn nhân phẩm này... nhưng nếu bây giờ hỏi, có lẽ cậu chỉ biết im lặng mà khóc thôi, cậu không hiểu... không hiểu mình đã làm gì sai để phải bị đối xử như vậy.........
   

Cậu ngâm lâu trong bồn tắm rồi mới bắt đầu bước ra, khi thay đồ xong cậu đi ra ngoài thì thấy hắn đứng trước mặt mình, đang đưa tay lên tính vuốt tóc cậu, làm cậu thấy hoảnh sợ mà lui xuống. Hắn ngạc nhiên, không ngờ cậu dám né tránh hắn, đúng là hôm qua hắn có lỗi, nhưng cậu cũng đâu cần hoảng sợ vậy.

Bỗng hắn thấy rất bực trong lòng liền lướt qua cậu mà đi vào nhà tắm.
   Cậu bị một cú Shock lớn... bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ thôi

  "tôi cũng chỉ là một món đồ được anh mua về thôi đúng chứ... anh làm vậy thì tôi cũng không nên ngạc nhiên quá vậy" cậu cười mỉa chính bản thân mình. Sau đó cậu cũng bước tiếp qua giường để nằm nghĩ ngơi... nhưng cơ thể cậu, trái tim cậu thấy đau lắm, cậu chỉ muốn khóc tiếp cho đến khi nào vơi được nỗi buồn này thôi. Bất chợt cậu thấy bóng dáng hắn mặc đồ Vest bước ra, nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng

 "Tôi đi làm... ở nhà ngoan!! "

  "ừ" cậu nhìn hắn mà mơ hồ trả lời

   "ừm...... muốn đi đâu thì nói với mấy thằng đứng trước cửa. Tôi đi" hắn trả lời cậu, sau đó bước ra cửa rồi đi làm...... nhưng tâm trí hắn vẫn rối bời vì hình ảnh cậu né tránh hắn, hình ảnh khuôn mặt cậu lúc hắn lướt qua... hắn chỉ còn biết nhờ thời gian để cậu bình tĩnh lại, hắn ngồi trên xe mà bất giác thở dài rồi nhìn ra cửa mà suy nghĩ 

  "thì ra Halloween rồi... nếu hôm qua tôi không làm vậy với em, thì có lẽ hôm nay tôi với em đi chơi với em rồi nhỉ... xin lỗi, Tiểu Hàn, thực sự xin lỗi em"

---------- end chương 6-------
Đơn giản là tui lười viết tiếp thôi, chứ chương 7 xong luôn rồi a~
Mấy má tha lỗi híhí

Em là của tôiNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ