chương 14

3.1K 104 17
                                    

Sau cỡ chừng 15', hắn cúp điện thoại bước tới chỗ cậu ráng điều chỉnh lại khuôn mặt của mình về bình thường mà nói:
"Tôi có chuyện gấp cần đi rồi!  Em ở nhà ngoan ngoãn nhé, đợi tôi về. "
Cậu nhìn bóng lưng hắn đang đi ra cửa đầy nghi hoặc sau đó quyết định lên tiếng:
  "Vị bác sĩ kia gọi Anh đi làm gì vậy??"
Hắn nghe được câu hỏi của cậu liền nhoẻn miệng cười quay lại nghiêng đầu nhìn cậu
  "Một số việc thôi, sao nay em lại thắc mắc vậy?? "
   "Tại tôi muốn biết anh đi làm việc gì thôi..." tay cậu vô thức run rẩy mà nắm chặt đống chăn dưới thân mình. Bỗng cằm bị nắm chặt hướng lên làm cậu càng thêm run
  "Em không nên nói dối vậy nha..."
   "Ư... đau tôi,  bỏ... bỏ ra......" cậu nắm lấy tay hắn cố gỡ nó ra khỏi cái cằm đang bị nắm chặt của mình
   "Em nghe lén được rồi thì cũng nên lên kế hoạch tốt một xíu chứ..." Đôi mắt sắt bén nhìn thẳng vào cậu mà nói.

   "Anh... sao anh biết là tôi nghe lén."

    "Haha!! con chuột nhỏ bé như em nghĩ có thể qua mặt được tôi sao?? Em ngây thơ quá rồi Tiểu Hàn à!"

    "Ư....." mặt cậu nhăn nhó một hồi ngước lên nhìn hắn đầy căm ghét rồi gằn giọng nói tiếp 

     "Vậy... giờ anh muốn làm gì chị tôi??"

     "Em nghĩ tôi sẽ làm gì ả??"

     "Anh... Khốn nạn"

hắn nghe cậu chửi liền nhếch môi cười nhẹ một cái rồi tiếp lời 

      " Tốt!! Vậy em ngoan ngoãn đợi tôi đem xác ả về nhé. Tôi thực muốn coi bản mặt em lúc đó sẽ nhăn nhó, khó nhọc đến thế nào đó"

      ".........." Cậu gần như nín thở, thấy hắn bỏ tay ra khỏi cằm mình quay người toan bước đi liền nắm lấy tay hắn kéo lại

      "Uầy, em muốn gì nữa đây??"

      "Tôi.. anh... anh có thể bỏ qua được không.... tha mạng cho chị ấy được không??"

      "Hửm........." hắn nhìn cơ thể cậu đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe lên vì sợ và lo làm cho hắn chỉ muốn lao tới chén sạch cậu, tay cậu bắt đầu vô thức níu chặt tay hắn hơn..

      "Cầu xin anh.. tha cho chị ấy, cầu anh"

      "Vậy em làm được gì cho tôi?? Tôi không thể thả ả đi dễ dàng và miễn phí đâu!"

khuôn mặt của hắn ngày càng lộ rõ vẻ đắc thắng hơn, bàn tay đưa lên miết miết khuôn mặt đang run rẩy kia của cậu. Cậu liền cuối mặt xuống cắn lấy môi mình mà ráng hít thở đều...

      "Anh... anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh thả chị hai ra. dù sao anh cũng mua tôi rồi mà, tôi đâu trốn được đâu. Đúng không!!"

hắn liền gian tà nhìn cậu "Em nói thì phải giữ lời đấy nhé!!" 

không chần chừ một giây cậu liền đáp hắn "Được. Được chứ, Lâm Hàn tôi chưa thất hứa bao giờ!"

      "Vậy tôi sẽ thả ả, nhưng ả sẽ được đưa tới thành phố khác sống, em cũng không được gặp ả lần nào nữa, tất nhiên là ả sẽ được an toàn tuyệt đối. Nếu em đồng ý tôi sẽ thả ả..." hắn bắt đầu lôi điện thoại ra cầm sẵn trên tay chỉ đợi nghe đươc câu trả lời câu trả lời của cậu sẽ liền gọi người

     "Anh chắc chắn sẽ không hại chị hai??"

     "Tôi không phải loại không biết giữ lời hứa, nếu tôi là loại hai mặt thì tôi đã chẳng tồn tại trong cái giới ngầm này lâu vậy được đâu! Em không cần phải lo lắng quá!!"   

cậu trầm tư hồi buông tay khỏi tay hắn

      "Tôi đồng ý, nhưng.... có thể cho tôi gặp chị hai lần cuối không??"

       "Hmmmm......." Hắn nhìn cậu một hồi rồi gật đầu "Cũng được, cho em gặp lần cuối tôi cũng chả mất gì!!" sau đó hắn liền đứng dậy đi ra chỗ khác, tay bấm gọi cho vị bác sĩ kia

        "Alo!" đầu dây bên kia lên tiếng trước "Đại ca! sao giờ này anh còn chưa tới nữa?? Muốn để tôi đợi đến chết à??"

        "Thả ả đi, đem tới nơi khác thật xa rồi đưa cho ả một số tiền sinh sống!"

        "Đại ca à...., không lẽ thằng nhóc biết rồi à?? Ài.........." qua điện thoại hắn cũng có thể cảm nhận được sự ngao ngán của người kia. mái tóc hắn rũ xuống che đi đôi mắt đang chán nản này mà trả lời

        "Ừ! Giờ em ấy chẳng còn đường lui đâu"

        "Haiz........ anh ráng mà giữ đi. Để người mình yêu thương hận mình thì khổ lắm đấy!"

hắn cười nhạt rồi nói

        "Cậu khỏi nói!! Chắc bây giờ em ấy đang hận tôi dữ lắm..."

        "Ừ, mong là anh đừng làm gì quá đáng với thằng nhóc là được rồi. Dẫu sao nó cũng chỉ mới lớn thôi, và chuyện này cũng chả phải lỗi của n..." chưa nói hết câu vị bác sĩ đã bị chặn đứng miệng bởi câu nói lạnh lùng qua điện thoại của hắn

        "Chuyện này tôi thừa biết!! Cậu không cần xen vào... đã tới nước này rồi, quay đầu cũng chả chắc sẽ được tha thứ hay không. An Dương ta đây thà để em ấy thù hắn mình rồi cũng vĩnh viễn bên mình, còn hơn là được tha thứ rồi để em ấy biến mất khỏi cuộc sống này. Tình Yêu vốn đã là thứ tội lỗi rồi!" 

         "Được được, tôi không nói nữa. Anh còn gì muốn dặn không đại ca??"

         "Thấy ả có động tĩnh hay ý muốn tiếp cận Tiểu Hàn liền bắt ả đi xa hơn, làm đến khi ả phải bỏ cuộc. tôi không muốn thấy ả xuất hiện trong cuộc sống của em ấy!! Nhớ đấy, Nếu để tôi phát hiện các người làm không tròn trách nhiệm thì nên chuẩn bị sẵn mồ để xuống dưới với diêm vương đi!!"

         "Đã rõ... Vậy tôi cúp máy"

         "ừ..." kết thúc cuộc gọi hắn rút từ túi ra điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi rồi liền dụi đi quay người đi lại hướng giường cậu.

Liệu Tình Yêu Này Có Được Tha Thứ Để Đi Đến Hạnh Phúc Hay Không??

------------------End chương 14----------

Yêu yêu mấy cậu, bắt mấy cậu đợi lâu rồi a~~ >/////<

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ