Chương 24

1.3K 56 18


   "Mấy hôm nay tiểu Hàn như thế nào rồi??" An Dương ngồi trong phòng làm việc của mình mà lên tiếng hỏi thuộc hạ. Tên thuộc hạ nghe vậy cũng giật mình. Gần cả tuần rồi hắn chẳng quan tâm gì đến con người tên Lâm Hàn kia, cứ tưởng là hắn quên rồi... ai dè bây giờ lại hỏi bớt chợt như thế. Thuộc hạ ngẫm nghĩ chưa tới một phút nói

    "Ngoan ngoãn lắm ạ!" 

  Hắn thắc mắc hỏi 

    "Ngoan ngoãn là như thế nào?"

   "Thường thì con người bị nhốt nhất định sẽ càn quấy, sẽ chịu không nổi mà chửi bới, la hét ầm ĩ... phải nói là một trận phong ba không chừng đúng không ạ?" 

  hai người nhìn vào nhau nói, hắn trả lời 

  "Ừ! Thì sao"

Nghe vậy thuộc hạ liền tiếp lời "Ngoan ngoãn chính là, cậu ta chả la hét, cũng không càn quấy. Cứ yên vị như thế, có cơm thì ăn, không thì thôi. Ăn xong lại ngủ, không ngủ thì cứ ngồi nhìn bóng tối đấy... đến chán rồi mới ngủ. Cũng ít nói hẳn"

   Hắn thấy lạ, lạ vì tính khí của tiểu Hàn đấy. Rõ ràng sẽ hò hét một trận, phải rủa hắn một chục từ chửi thề. Phải đập nát cái giường còn may ra... đằng này lại chỉ ngồi ngây ngốc ăn rồi lại ngủ. Điều này làm tâm hắn cảm thấy không lành. 

   Suy nghĩ một hồi liền gọi cho bác sĩ riêng của mình- là Mạc Định

 "Alo" tiếng nói lười biếng bên kia vang lên trước "Cậu lại gọi tôi vì cái gì nữa đây?"

 "Về tiểu Hàn" hắn chậm rãi trả lời. Mạc Định vừa nghe hai chữ Tiểu Hàn liền ngán ngẩm nói

    "Sao lại là tiểu Hàn? Cậu làm gì con người ta nữa vậy? Đứng nói nhốt chưa đã còn chơi thằng nhỏ đến bệnh nữa đấy chứ? Aizz...... Cậu đấy, tiết chế lại hộ tôi một cái đi" suốt từ nãy tới giờ chỉ có Mạc Định là huyên thuyên, hắn nghe chán rồi mới ngắt lời Mạc Định nói 

   "Muốn cậu qua coi cho em ấy đỡ bệnh chưa thôi. Mấy nay thấy em ấy tốt hơn rồi, nhưng đưa cậu qua coi vẫn tốt hơn, chìu nay 4h qua đi"

   " Được, 4h tôi qua. Mà tôi nói này, cậu không sợ em ấy hận cậu à? Có khi nó còn không có tình cảm với cậu nổi luôn đấy. Bắt nhốt không phải cách hay đâu. Nghe câu Tình yêu từ hai phía mới là điều tuyệt vời nhất chưa? Suy nghĩ kĩ đi, con người cậu tôi thừa biết dễ gì nghe tôi. Cái hình ảnh ban đầu cậu gieo vào thằng nhóc tôi thừa biết, sẽ là một con người đầy tinh tế, dịu dàng. Ai dè đâu lại đụng trúng một tên đại ác độc. Từ cha sinh mẹ đẻ chắc đây là năm con người đấy cười nhiều nhất..." Mạc Định tính huyên thuyên thêm nhưng điện thoại bên kia đã ngắt trước

  Mạc Định cũng hết cách với tên bạn chết tiệt này của mình. Từ xưa hắn đã như vậy, chê cậu lải nhải nhiều. Hồi xưa đi đánh lộn thiếu điều đánh người ta mém chết, đã vậy mặt thì cứ đơ một kiểu, chả cười bao giờ. Nhưng bây giờ một thằng nhóc lại làm hắn thay đổi rõ rệt làm Mạc Định thấy ngạc nhiên mà không khỏi cười khổ. 

    Mới yêu thì nghĩ có ai đời lại bắt nhốt người ta như thế không chứ. Nhưng mà mạc Định biết có khuyên cũng chả thay đổi được gì nên cứ mặc An Dương. Muốn làm gì thì cứ làm, có chuyện gì thì tự chịu, Mạc Định này vô tội.

   Ngồi suy nghĩ một hồi Mạc Định mới để ý bây giờ đã là 1h trưa rồi, liền đi ăn cơm, sau đấy lại ngủ nghĩ một xíu lấy sức tí lên trển còn chửi tên ngu mới biết yêu kia  (ahihi =]]] anh An Dương tình đầu là bạn Lâm Hàn luôn đấy =v=~~)

   Trong lúc đấy, An Dương không yên tâm nên đã lái xe đi mua cơm về cho hắn và cậu cùng ăn. Vừa về tới căn nhà, hắn bước vào hỏi thuộc hạ xem tiểu Hàn như thế nào? Đã ăn trưa chưa? Nghe thuộc hạ nói là hôm nay tiểu Hàn bảo muốn ăn cơm trễ xíu nên bây giờ vẫn chưa mang vào hắn liền kêu thuộc hạ khỏi làm cơm tiếp. Chân thì cầm hộp cơm tới phòng của tiểu Hàn.

   Vừa bước vào trong đã thấy lạnh rồi, không phải lạnh ở nhiệt độ, mà chính là không khí của nó. Tựa như căn phòng không ai sử dụng vậy, nhưng rõ ràng có thân ảnh nhỏ đang nằm yên trên giường, mắt nhắm hờ lại. Hơi thở đều đều mà ngủ, nếu nhìn không thấy lồng ngực đang phập phồng kia. Ắt hẳn người ta sẽ nhìn cậu như xác chết thôi.

   Cảm giác trong phòng có người nên tiểu Hàn khẽ mở mắt, cả thân động đậy tính ngồi dậy nhưng lại lười mà vẫn nằm yên đấy. Hơi nhướng đầu lên xem ai đi vào phòng. Thấy hắn đứng ngay cửa phòng mắt cậu liền lạnh lại, tiếp tục nằm xuống lấy chăn đắp lên toan ngủ tiếp.

   Hắn tính bật công tắc đèn lên liền có một giọng nói chặn hành động đó lại

   "Đừng bật đèn lên, tôi như này quen rồi. Bật lên đau mắt!"

Hắn nghe cậu nói vậy cũng im lặng không đáp lại một câu mà đi lại bên giường, ráng ngắm nhìn con người đang hận không giết được hắn kia. NHìn một hồi đến nỗi cậu thấy khó chịu, phải lên tiếng trước

  "Anh muốn gì?"

  "Ăn cơm cùng tôi" hắn đáp liền. Cậu nghe thì nghe, nhưng bây giờ thực sự không có hứng thú đành nằm trong chăn mà ậm ừ trả lời

   "Tôi không đói. Anh ăn một mình đi" 

    "Ăn" hắn một câu ra lệnh. Cậu ghét nhất ai ra lệnh, ép cậu phải làm như thế nào. lúc này mới chui ra khỏi chăn mà trừng mắt nhìn hắn

  "Tôi nói không là k...." chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đè xuống hôn tới tấp, khuấy đảo cái miệng nhỏ nhắn của cậu một hồi, đợi đến khuôn mặt cậu đỏ lên vì không thở được mới buông cậu ra nói

  "Ăn! Không ăn tôi liền làm em"

  Cậu nghe vậy mặt lạnh lại, ráng ngồi dậy mà cầm lấy hộp cơm trên tay hắn đưa tới, hận không thể ném con mẹ nó vào mặt hắn mấy chục phát cho hả giận. 

  Cả hai ăn cơm trong im lặng, hắn không nói, cậu cũng chả muốn nói. Ăn gần xong hắn mới nói "Tí nữa bác sĩ sẽ tới khám cho em xem đã hết bệnh chưa, nhớ ngoan ngoãn cho tôi!"

   Cậu nghe hai chữ Bác Sĩ khoé miệng liền nhếch lên một cái sau đấy lại tiếp tục ăn làm cho người ta không kịp thấy nụ cười đó. nhưng An dương thì khác

   Hắn thấy nụ cười đó của cậu, liền muốn xem cậu sẽ giở trò gì nữa nên cứ mặc cậu mà tiếp tục ăn. Vì hắn thừa biết cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tay hắn nổi, huống hồ trong tay hắn còn có sinh mạng của chị hai cậu nữa. Cho cậu mặc sức làm càn, làm càn xong sẽ không muốn chống đối nữa, hắn sẽ làm cậu triệt để hết hi vọng với cái thế giới bên ngoài, sẽ chỉ có thể mãi mãi để một mình hắn trong tầm mắt.

----------end chương 24-----------

Xin lỗi vì chương này ra khá trễ a~. hiện tại đã học chìu nên tui sẽ ráng viết cho mấy má nhanh hết sức có thể =^v^=

  Tui vừa viết mà vừa thương tiểu Hàn trời ạ >/////< 

Em là của tôiNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ