chương 3:

9.2K 200 11
                                    


   "Hả!"


cậu suy nghĩ một hồi rồi mới bất ngờ "tên khốn, tôi không ở trong đây đâu, thả tôi ra mau lên!!!"
Đứng đập cửa một hồi nhưng không thấy động tĩnh gì, cậu thầm rủa
"mẹ kiếp, giờ tính sao đây... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến chị hai phải làm vậy, tên khốn biến thái đó nữa... thật là rắc rối qá đi mất"
Cậu vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, bỗng sực nhớ ra một chuyện, đưa tay kiểm tra khắp người thầm nghĩ:
"đây rồi, may quá. Cứ tưởng hắn lấy cái điện thoại này rồi chứ "
Cậu bắt đầu mở khóa, vào danh bạ tìm số của chị cậu mà bấm gọi
*ring...ring...ring... tít*
Giọng bên kia cướp lời cậu
"alo, Tiểu Hàn đúng không, em sao rồi??!"
Giọng nói lạnh lùng làm cậu không dám tin đây là chị hai mình mà đưa dt lên coi lại tên liên lạc thầm nghĩ

"đúng số mà, sao nay chị hai lại nói chuyện..."

"xin lỗi đã làm liên lụy em nhé" giọng nói bên kia lại vang lên lần nữa, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng lại không kém phần đáng sợ.

"chị hai, giờ chị đang ở đâu???"

"ở đâu không quan trọng, chị nghe nói em được một ng từng chung bang với chị mua lại đúng không??"
Cậu shock đến độ không nói được lời nào nữa, trong đầu chỉ tua đi tua lại câu chuyện hắn kể cậu nghe khi nãy

"tất cả đều là sự thật??"cậu run rẩy mà nói

"chị xin lỗi, nhưng chị không còn là con người của ngày xưa nữa đâu... chị cũng chưa nghĩ tới việc mọi chuyện lại đổ vỡ lẹ vậy, dù gì thì em cũng tự lo liệu nhé."
"chị... khốn nạn, tại sao chị làm vậy, chị nói dối, chị đang giỡn đúng không... em không thích đâu, đừng giỡn vậy nữa"

cậu còn run hơn khi nãy nữa, tay ráng ghìm chặt điện thoại để nó không bị tuột khỏi tay mình.
   "Tiểu Hàn à, đừng tin người quá như vậy, sau cuộc trò chuyện này, tôi và cậu sẽ như hai con người xa lạ, tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa, ban đầu tôi tính lợi dụng cậu tiếp cận hắn, chắc hẳn cậu cũng biết hắn là ai đúng không. Ai dè lại xảy ra cớ sự này nên tôi đành chịu thôi, vậy nhé, tôi không muốn nói gì thêm đâu."
"Chị..."
Không đợi cậu nói hết câu, bên kia ngang nhiên tắt máy rồi khóa sim làm cậu rất bực.
"Mẹ kiếp..." cậu chửi to, tay cầm điện thoại mà phóng thẳng nó vào cửa.

  Cậu Trèo lên giường, trùm chăn lại, hai khóe mi cậu đỏ lên... nứơc mắt bắt đầu thay nhau rơi xuống, cậu suy nghĩ lại những việc hồi xưa, hồi ấy cậu rất dễ tin, vì vậy mà cậu chỉ toàn bị bạn bè lợi dụng rồi phản bội... cho đến giờ, cậu vẫn chưa bỏ được việc dễ tin người ấy, dù ai có phản bội hay là lợi dụng cậu cũng chẳng thèm đoái hoài vì đã quá quen rồi... Nhưng gia đình lại là một chuyện khác, nó chẳng khác gì tự mình đâm mình. Vì quá mệt, cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay, dù gì cũng trễ rồi, lại gặp thêm đủ thứ chuyện nữa nên cậu mệt thì cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.
_sáng hôm sau_
  Hắn đang cầm đồ ăn sáng mới mua cho cậu đi vào phòng thì thấy có điện thoại nằm dưới đất nên tiện tay lượm lên, tay kia thì để đồ ăn qua kệ kế cửa, bước tới giường lay cậu dậy mà hỏi:
"điện thoại này là của em???"
Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy mà trả lời:
"Ờ, thì sao???"
"tôi lưu số tôi vào rồi đấy, gặp chuyện gì thì nhớ gọi."
 

 "Hở??" cậu ngạc nhiên "anh có lên cơn không, bị bắt nằm trong căn phòng bé tẹo này thì gặp chuyện đ** gì được hả!!!"

"vậy tôi xóa, em gặp chuyện gì thì đừng có trách tôi đấy :))" hắn toan đưa tay lên bấm xóa thì bị cậu giật điện thoại lại.
"Giữ thì giữ, an toàn vẫn hơn."
"à, đúng rồi!!! em tên gì???"
"Lâm Hàn, Cố Lâm Hàn"
"tên cũng đẹp đấy chứ" hắn nhìn cậu cười cười nói
"còn tôi tên Minh Dương, Bạch Minh Dương, em phải kêu tôi là Đại Dương đấy :)) Tiểu Hàn à !!!"
Cậu nhìn hắn một hồi rồi nói:
"năm nay anh bao nhiêu tuổi mà dám kêu tôi là Tiểu Hàn, còn dám bảo tôi phải gọi anh là Đại Dương nữa chứ!! "
Cậu thầm nghĩ "nhìn mặt hắn thì hơn mình 2,3 tuổi là cùng."
"Tôi 27" hắn đáp ngay lập tức
cậu trợn tròn mắt tiếp tục hỏi:
"anh có dùng thuốc gì không vậy, nghĩ sao 27 mà chả lớn hơn tôi là bao vậy, hư cấu kinh khủng."
"đủ rồi nhóc con, mau đi đánh răng rồi vào ăn sáng đi."
Cậu lườm hắn, cười cười mà nói:
"bị tôi nói trúng tim đen nên lái sang chuyện khác à."
"ranh con, tôi hàng thật từ trên xuống dưới nhé, hay em muốn kiểm tra không, tôi với em tiếp tục chuyện dang dở tối qua nhé."
Cậu giật thót, mặt đỏ cả lên, chửi:
"Tên biến thái! không cần, tôi tin, không cần kiểm tra nữa đâu, tôi đi đánh răng đây."
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu đi vào phòng tắm mà lòng vui hẳn lên, lâu lắm rồi hắn mới được đùa giỡn vui vậy... nhưng tâm trạng hắn bỗng khựng lại nghĩ

    "nếu sau này, khi mọi chuyện kết thúc, cậu có tha thứ cho những chuyện sắp tới mà hắn làm không, hay là cậu sẽ hận hắn? vì đơn giản, ban đầu hắn và cậu đã không cùng thế giới với nhau rồi, sau này nếu có thể ở bên nhau, liệu cả hai đều có thể sống trong yên lành không... hắn biết hắn sắp sẽ phải làm cậu đau khổ rất nhiều... hắn cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ mãi về những chuyện ấy... vì lần đầu trông thấy cậu, hắn đã lỡ yêu cậu rồi... biết làm sao được đây........."
              ~End chương 3 nha mấy má~

Em là của tôiWhere stories live. Discover now