Chap 10

953 81 1
                                    

Thấy hắn và nó cùng nhau bước xuống cầu thang, mẹ hắn cười như lúa trúng mùa, huých tay quản gia Han liên tục: 

" Thấy con dâu tôi hay chưa? Chỉ một lúc mà đã kéo được thằng con bất hiếu của tôi xuống. " 

Ông quản gia cũng hùa: 

" Vâng, con dâu tương lai của bà chủ là nhất. " 

... 

Hắn và nó lại ngồi đối diện nhau, mẹ hắn lại ngồi giữa, quên mất mình còn một thằng con trai, mẹ hắn cứ ngồi gắp thức ăn vào chén cho nó, luôn miệng tươi cười: 

" Con ăn nhiều một chút. " 

Nó cười híp mắt: 

" Cảm ơn dì Kang. " 

" Bậy, bậy quá bậy. Cũng đã sống chung một nhà rồi, gọi ta một tiếng " Mẹ " được không? " 

" Nhưng dì là mẹ của Taehyung mà, sao cháu lại gọi " mẹ " được? " 

" Thì con cứ xem như ta là người mẹ thứ 2 của con đi, được không? " 

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng vui vẻ gật đầu: 

" Vâng, mẹ Kang. " 

Hắn ngồi đối diện thấy biểu cảm đó trên gương mặt nó thì bĩu môi, lắc đầu ngoe nguẩy, chân hắn ở dưới bàn đạp lên chân nó một cái đau điếng, nó nhìn hắn, trừng mắt, phồng môi lên " hù dọa ". Cả 2 cứ đấu đá nhau suốt buổi ăn sáng như thế... 

... 

Hắn và nó đi chung một chiếc xe tới trường, 3 phút trước nó còn nằng nặc không chịu nhưng cuối cùng cũng " giơ tay xin hàng " với mẹ Kang của nó, đành phải đi chung xe với tên điên kia tới trường. 

Nó vừa ngồi cạnh hắn vừa lướt điện thoại, hắn ngồi cạnh nó lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Không khí im lặng đến đáng sợ, cuối cùng hắn đành mở miệng trước: 

" Có gì mà nhìn mãi vào đó vậy? " 

" Ngắm trai. " 

Hắn cau mày: 

" Đến trường cứ tỏ ra bình thường đi, đừng nói là cậu và tôi sống chung nhà. " 

Nó vừa nghe xong thì vui mừng vỗ tay bạch bạch: 

" Câu nói hay nhất trong ngày. " 

... 

Vừa tới trường, chiếc xe 4 bánh màu đen nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường, nói hắn không phải là siêu sao hay minh tinh thì chắc có ma tin, người này người kia bàn tán xôn xao. Hắn xuống xe trước nó, nó vừa đóng cửa xe lại đã nhanh chóng gập người lia lịa, giọng nó như muốn hét lên, đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy: 

" Cảm ơn Kim đại thiếu gia đã cho tôi đi nhờ xe tới trường, nếu không nhờ phúc của cậu thì bây giờ tôi chắc vẫn đang còn cuốc bộ đến trường đấy ạ. " 

Mọi người nghe vậy mới hiểu ra mọi chuyện, chỉ là đi nhờ xe thôi à, mấy giây trước họ còn đang thắc mắc tại sao hắn lại đi chung xe với một cô gái đến trường, dù hắn có rất nhiều bạn gái nhưng trước nay chưa từng làm điều này. 

Hắn như cái cây cổ thụ, vừa nghe được những lời đó thì như bị chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Đúng, lúc nãy hắn có nói là cứ tỏ ra bình thường, đừng nói với ai chuyện của hắn và nó nhưng đó chỉ là nói đùa, thuận miệng trêu nó thôi chứ ai biết được nó lại tin rồi làm thật thế này. Trong lòng hắn bỗng thấy hối hận vì những lời lúc nãy hắn tuôn như mưa như gió trên xe quá. 

Nó cười khẩy rồi xách ngược cái balo lên vai, nhấc chân bắt đầu lên lớp học. 

Ngay vừa khi bước vào lớp, nó nhận được cả trăm ánh mắt đang nhìn mình đom đom, Jisoo nhanh chóng kéo tay nó xuống ghế ngồi, tò mò hỏi: 

" Cậu được đi nhờ hội trưởng Kim Taehyung đến trường à? " 

Nó gật nhẹ đầu. 

" Phúc ngàn năm có được. " 

" Phúc ngàn năm gì cơ? " - Nó cau mày 

" Trước giờ Taehyung có đi chung xe với cô gái nào đâu. " 

" Nghe nói cậu ta có nhiều bạn gái lắm mà. " 

" Toàn người qua đường cả thôi, chán rồi vứt. " 

Nó gật gù đầu tỏ vẻ hiểu ý, Jisoo lại huých tay nó: 

" Cậu đọc báo chưa? " 

" Có gì sao? " 

" Chủ tịch tập đoàn Park thị, bà Bae Joo Huyn gì đó vừa qua đời đấy. " 

Sao lại không biết được? Bae Joo Huyn là mẹ nó mà? 

" Park thị lớn như vậy, con gái bà ấy giàu to rồi. " 

" Sao cậu không nói gì hết vậy? " - Jisoo nhìn nó 

" À... dạo này cậu có gặp anh Jimin không? " 

" À... không. " 

... 

Hôm nay vẫn như thường lệ, nó và Jisoo lại ra cổng chờ đồ ăn từ Jimin. Hôm nay có vẻ Jimin tới sớm hơn thường lệ, nó vừa ra cổng đã thấy shipper tóc trắng đứng trước cổng với hộp đồ ăn trên tay rồi. 

Nó vừa đến gần Jimin thì đã bị Jimin bao phủ lấy toàn thân bằng 2 cái tay rắn chắc của mình. Không giống khi ôm hắn, nó không chống cự, cũng không ôm đáp trả, chỉ tròn mắt ngạc nhiên: 

" Sao vậy? "

" Anh đọc báo rồi. " 

Với bản tính thân thiện dễ gần của nó, tất nhiên có rất nhiều bạn, nhưng số người biết được mẹ nó là bà Bae Joo Huyn lừng danh - Tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất thế giới và nó là con gái bà ấy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói đúng ra là chỉ có Jimin và gia đình hắn biết được chuyện này. 

Nó " à " lên một cái rồi đưa tay vỗ vỗ vai Jimin, cười híp mắt: 

" Em không sao rồi. " 

Jimin nghe vậy thì buông nó ra, mắt chăm chú nhìn nó, đúng, nó đang cười, là một nụ cười vui vẻ. 

Còn Jisoo chỉ biết đứng bên cạnh nó mà trố mắt nhìn từng hành động, từng cử chỉ của Jimin dành cho nó... 

Nó cười, cuối người giật lấy hộp đồ ăn trên tay của Jimin rồi kéo Jisoo vào lại trường, giơ hộp đồ ăn lên: 

" Miễn phí nhé. " 

... 

Về đến lớp, vừa chuẩn bị đặt mông và ngồi xuống thưởng thức trà sữa cùng gà rán yêu thích thì nó đã nghe giọng khàn khàn của ai đó nói lớn ở loa trường: 

" Mời bạn Park Jennie, học sinh lớp 2 ( lớp 11 ấy ) lên phòng Hội trưởng hội học sinh có việc. " 

" Xin nhắc lại, xin mời bạn Park Jennie, học sinh lớp 2 lên phòng Hội trưởng hội học sinh có việc. " 

Nó nghe xong thì cau mặt lại, tên điên này lại định làm gì vậy? 

" Con nhỏ đó mới vào trường đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. " 

" Câu dẫn Taehyung oppa mà sao cứ bị gọi lên phòng Hội trưởng hoài ấy nhỉ? " 

Nó dậm dậm chân cảnh cáo, liếc mắt nhìn những nữ sinh vừa nói xấu mình một cái rồi đi về phía phòng Hội trưởng của hắn. 

... 

" Gì? " - Nó vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế sofa 

" Tan học tôi phải đi thăm J-hope nên không ở phòng, hôm nay cậu được miễn phạt. " 

" J-hope? J-hope là cái cậu mà bị tôi đánh hôm trước à? " - Nó nhướn người 

Hắn nhếch môi: 

" Còn nhớ sao? " 

" Nhớ chứ, nhờ cậu ta mà tôi phải chịu phạt thế này. " 

" Nói chung là cậu được miễn phạt, nhưng chỉ 1 ngày. " 

" Cho tôi đi thăm cậu ta với. " - Nó thích thú 

Hắn cau mày: 

" Làm gì? "

" Thì cho tôi đi với. " 

" Hôn tôi đi thì tôi sẽ cho cậu đi. " 

" Mơ đi. " 

Nó nói rồi đứng phắc dậy, nhưng chưa đầy 10 giây đã bị hắn nắm tay kéo ngược lại. 

Hắn nhìn chăm chăm nó: 

" Tại sao tên giao đồ ăn khi nãy lại ôm cậu? " 

Nó suy nghĩ một lúc rồi đáp: 

" Bạn trai tôi ôm tôi kì lạ lắm à? " 

" Cậu chưa chia tay sao? " 

" Đang yên đang lành, sao phải chia tay? " 

" Tôi nói rồi, vì cậu là của tôi, chỉ mình tôi. " 

[ Kim Taehyung ] I like you ( DROP )Where stories live. Discover now