Chap 10( phần 2/hoàn)

3.1K 166 12
                                    

sáng hôm sau]

Ánh nắng ban mai thật dịu nhẹ, nó theo cửa sổ mà tiến vào trong phòng, đậu trên 2 khuôn mặt của hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường trông bình yên đến lạ kì. Baekhyun khẽ nhíu mày, đôi môi chu lên rồi bắt đầu ngọ nguậy trong lòng Chanyeol.

–          Nằm im nào.

Chanyeol cũng vừa tỉnh thấy con người trong lòng không ngừng ngọ nguậy đành lên tiếng bắt cậu nằm im.

–          Trời sáng rồi, dậy đi, em còn phải về nhà.

–          Thêm một lúc nữa thôi.

Chanyeol kéo cậu sát vào người anh hơn, ôm chặt không cho đi đâu cả. Đôi tay lại bắt đầu táy máy sờ soạng lên khuôn ngực cậu.

–          yaaa~ cả đêm hành người ta chưa đủ hả?

Thấy con người đáng ghét kia không hề yên phận, cậu liền hất tay Chanyeol ra, vội vàng đứng dậy, nhưng chưa đứng dậy thì thắt lưng tràn tới một cố ê ẩm, đau nhức. Vừa ôm thắt lưng vừa lườm anh tóe lửa.

–          Anh xin lỗi, tối qua anh hơi quá đà… còn đau không….

Thấy cậu đau anh cũng thấy có lỗi đưa tay xoa thắt lưng cho cậu, đêm qua do không kiềm chế được mà động khá mạnh, nhưng ai bảo cậu câu dẫn anh.

–          Aigooo~ làm sao đi tắm rồi về nhà đây.

Vừa dứt câu, Chanyeol bò dậy, bế phốc cậu vào trong nhà tắm, cùng cậu tắm rửa, tiện thể hôn hít thêm 1 lúc nữa (Ps: đại sắc lang nhà anh :v )

Lúc bấy giờ Tử Thao ở một căn phòng nào đó cười ngoác tới tận tai thỏa mãn khi nhìn KimJun bị đánh đến te tua nằm vật dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu nào. Ai bảo động tới Baekhyun của cậu chứ, Thao đây từ nhỏ có học võ nhá.

………………….

Vì Baekhyun đi lại khó khăn nên Chanyeol không yên tâm để cậu về nhà một mình mà đích thân hộ tống “vợ” yêu về. Đi tới cổng định mở cổng cho cậu xong mới đi về nào ngờ, một bản mặt ai-cũng-biết-là-ai đó ló đầu ra, quát lớn:

–          Baekhyun, em làm trò gì mà đêm hôm khuya khắt chạy ra khỏi nhà tới giờ này mới thèm về hả??!!_(Còn ai ngoài ông anh JunMyeon của cậu)

JunMyeon tức giận nhìn em trai trước mắt liền ngay lập tức liếc ngay cái dáng đi khập khiễng của Baekhyun, nhưng:

– Ơ!! Chanyeol!! Cậu làm gì ở đây?

Chanyeol đứng ngây ngốc nãy giờ cũng nở nụ cười :

–          Chào ! Lâu quá không gặp, không ngờ anh lại là anh trai của Baekhyun, vậy mà lâu nay không hề biết.

–          Cậu quen em trai tôi sao ? (JunMyeon vẫn không hiểu mô tê gì cả)

–          Tôi là chủ nơi cậu ấy làm việc, đồng thời cũng là bạn trai của cậu ấy.

–          CÁI GÌ !!!!!! (JunMyeon mắt mở to hết cỡ)

–          Hiện tại là vào nhà đã, để Baekhyun nghỉ ngơi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu nghe, tiện thể chúng ta hàn huyên tâm sự.

Thì ra ChanYeol và JunMyeon là bạn học hồi trước, cũng khá thân với nhau, cũng vì tính bảo bọc em quá đáng nên hồi đó Chanyeol chưa 1 lần gặp mặt Baekhyun cả. Vào nhà, đưa Baekhyun yên vị trên giường nghỉ ngơi, Chanyeol liền lập tức quay ra phòng khách với JunMyeon…….@%abcxyz*&#$@%$*$@%&8&$$…….

–          Haha Chanyeol cậu mà cũng có lúc thích người khác sao? Nhưng….. cậu thực sự thích em trai tôi? (câu trước còn toe toét đùa được vậy mà câu sao đã nghiêm túc đến kinh ngạc)

–          Tôi không phải thích em cậu….. mà là tôi yêu em ấy

–          Baekhyun vẫn còn rất trẻ con, rất cần bảo bọc, không thể chịu nhiều áp lực……

–          Tôi biết. JunMyeon, tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không để em ấy chịu bất kì ủy khuất nào. Tin tôi.

Con mắt kiên định của Chanyeol nhìn thẳng vào JunMyeon như càng muốn tăng thêm sự đảm bảo của lời nói. Tuyệt đối sẽ tốt với Baekhyun. JunMyeon nhìn thấy lần đầu Chanyeol như vậy cũng rất ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi. Chanyeol anh quen biết trước tới giờ nói được làm được mặc dù có hơi….tửng nhưng thực chất là một người rất tốt. Có lẽ Baekhyun có anh ta bên cạnh sẽ ổn thôi.

–          Tôi tạm chấp nhận, NHƯNG…. nếu Baekhyun có tổn hại gì thì anh chết với tôi, cũng đừng hòng đến gần em ấy nửa bước.

–          Cám ơn  ‘ANH VỢ’~~

–          Ai là anh vợ của cậu.

Ngay từ đầu, điều lo ngại nhất chính là ông anh JunMyeon khi biết chuyện sẽ ngăn cản, cấm đoán hai người. Thật không ngờ lại có thể dễ dàng thuyết phục như vậy. Cửa ải lớn nhất cũng đã vượt qua được rồi, vậy quãng đường còn lại có lẽ sẽ thật hạnh phúc.

…………………………………………..

[một ngày nào đó]

–          Thật sự em không thể làm tốt công việc của người giúp việc được, pha cà phê, làm bánh cũng không nên thân.

–          Nếu anh cần 1 người giúp việc có thể làm tốt mọi việc thì đã không nhận em vào làm _(Chanyeol vừa nhấm nháp cốc cà phê vừa bình thản nói)

–          Vậy tại sao anh lại nhận em !!???

–          Cái đó……..

Lại có một cái người vô duyên thò cái đầu vào hóng hớt :

–          Tôi nói cho…. Thật ra Chanyeol thích Baekhyun ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.

Chanyeol mặt đỏ bừng bừng, vậy là cậu ấy đã biết hết tất cả trong lòng anh nghĩ gì rồi. Còn Baekhyun vẫn ngây ngốc nhưng nét mặt mang theo chút gì đó hạnh phúc.

–          Vậy sao không nói cho em biết ?

–          Ờ…. thì là…..mất mặt lắm……

–          Anh thật dễ thương_( nói xong quàng tay qua cổ hôn cái ‘chụt’ vào má anh)

–          Yaaa~ đừng dùng từ dễ thương với anh.

–          Em yêu anh~ ông chủ dễ thương của em.

Trong một ngôi nhà, có một người là ông chủ, một người là người làm nhưng họ thực sự yêu thương nhau ngoài ra còn có 1 linh hồn rất nghịch ngợm rất hay làm kì đà cản mũi. Mặc dù có chút kì quái nhưng đâu đâu cũng là những khoảnh khắc hạnh phúc, dịu dàng nhất. Tương lai có ra sao, có như thế nào, gặp ai thì không ai biết, quan trọng là hiện tại phải nắm giữ và hưởng thụ tình yêu ngay bên cạnh mình.

---------
Hoàn rồi nha mọi người

[Shortfic] [Chanbaek/EXO] (HE) Ông chủ của tôi!!!(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ