Chap 9

2.5K 155 2
                                    

[Hôm sau]

–          Anh…. Sao anh lại mặc như thế?

Cái tên KimJun kia đang mặc bộ quần áo giống với bộ thường ngày cậu hay mặc để làm việc a. Trông mặt anh ta nhìn cậu rất xảo trá, nở ra nụ cười thâm hiểm….nhưng….thái độ quay ngoắt 180 khi đối diện với ChanYeol, lại trưng bộ mặt ngây ngô đó.

–          Tôi rất có hứng với những thứ của thế kỷ 19 nha, cho nên khi tới đây đã không kìm lòng được…………………anh uống thêm một ly nữa nha.

Nhìn hắn ta rót cà phê cho Chanyeol, anh không hề nói gì chỉ khẽ gật đầu mà cậu thấy rất khó chịu. Cái con người kia thật đáng ghét, tranh giành công việc của cậu, lại còn kè kè bên cạnh ChanYeol của cậu nữa a. Thật không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt chỉ quay đi về phía cửaa bỏ lại 1 câu:

–          Em đi dọn dẹp đây.

Đi chưa được mấy bước thì….

–          Tôi đã dọn dẹp xong hết rồi

–          Hả??? cái gì??? Vậy còn bữa tối ?_( cậu ngạc nhiên hỏi lại)

–          Tôi cũng đã nấu xong xuôi hết rồi.

Đến đây lửa giận đùng đùng, anh ta tranh hết tất cả công việc của cậu, hoàn toàn …. Người ta nói lửa giận che mờ lí trí, không suy nghĩ kĩ càng trước khi nói, trong khi đối thủ lại  là một con cáo già:

–          Vậy cỏ trong vườn anh đã cắt hết chưa?

Một nụ cười nhếch lên, đã cắn câu:

–          Cái đấy thì chưa, vậy làm phiền cậu rồi.

………………………………………..

[trong vườn]

–          “Làm phiền cậu” anh ta nghĩ anh ta là ai mà bảo mình làm việc chứ.

Ngồi nhổ cỏ nhưng miệng không ngừng oán trách, hậm hực. Anh ta tranh hết việc của cậu cũng không sao, cậu càng nhẹ thân nhưng giận nhất là ChanYeol không nói một lời nào hết, cứ mặc cho cái người KimJun đó quyết định.

–          ChanYeol đáng ghét,đồ nhiều răng không biết nghĩ, đầu heo….đầu heo….đầu heo

Đôi mắt rưng rưng, tay chân nhổ cỏ, khùa loạn khắp nơi như xả giận. Tưởng tượng cái mặt đáng ghét của ChanYeol như là mấy cọng cỏ này mà trà đạp không thương tiếc. Nhưng rồi có một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau lưng:

–          Này, nhiều răng đấy, em bảo ai đầu heo hả??

–          Ơ…ChanYeol

Ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn anh, lộ ra vẻ ủy ủy khuất khuất khiến người khác phải thương tâm.

–          Sao em lại phải sợ cậu ta chứ? Anh có bảo em đi nhổ cỏ đâu ! Sao em lại nghe lời cậu ta quá vậy ?

–          Nhưng…..tất cả mọi việc, anh ta đều đã làm hết rồi…hức….

Khuôn mặt rất nhanh đã có thêm hai hàng nước lăn dài, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra. ChanYeol thấy vẻ khổ sở của cậu cũng không đành :

[Shortfic] [Chanbaek/EXO] (HE) Ông chủ của tôi!!!(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ