Chap 2

4.2K 199 8
                                    

   [2 ngày sau]

   

  – "Gruuu, tên chết tiệt, không biết có đưa địa chỉ sai cho mình không nữa, tìm hoài mà vẫn chưa thấy là sao."

  

      Cậu cau có trách móc, chẳng là hôm nay là ngày đi phỏng vấn, theo đúng với địa chỉ mà  JongDae đã đưa cho, nhưng tìm 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Băn khoăn cái tên ChenChen đó có lừa cậu không nữa, nếu thế thì đi tong bữa mì đầu tư ra để hối lộ, xong còn rước mệt nhọc vào thân. May mà đi thêm 1 lúc nữa thì tìm thấy, " ơn trời là nó không lừa mình.....Ơ.... nhưng đây là nhà dân bình thường sinh sống sao?". Mắt chữ O mồm chữ A, trước mắt cậu là một chiếc cổng lớn, phải, một chiếc cổng rất lớn luôn. Nhìn theo song sắt của cánh cổng, có thể thấy lối đi vào bên trong , hai bên đều là hàng cây xanh rợp, với những thảm cỏ xanh mượt, mềm mại. Xung quanh là những khóm hoa được ai đó cắt tỉa chăm sóc rất cẩn thận đang đua nhau nở rộ với nhiều màu sắc. Thẳng ngay lối vào, đằng xa xa kia là một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu với hai màu trắng đen phối hợp hài hòa, toát lên vẻ đẹp trang nhã nhưng cũng rất cổ kính. Đẩy cổng đi vào, vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, không khí ở đây thập phần dễ chịu, thoải mái, cậu nghĩ chủ nhân của một nơi như thế này cũng sẽ không đến nỗi quá hà khắc, khó tính.

    Đi tới trước cánh cửa lớn, chỉnh tề lại quần áo, đầu tóc cho gọn gang rồi khẽ bấm chuông. Nhưng quái, không thấy chuông kêu gì cả mà chỉ sau 2s chiếc cửa từ từ mở ra, đáng nói là không có ai ra mở cửa mà nó tự mở. Rùng mình 1 cái, nhẹ nhàng tiến vào, trong lòng không khỏi cảm thấy quái dị, căng thẳng mà lên tiếng. " Có ai ở đây không?" . Không có ai trả lời, toan ra về nhưng lại nhớ ra Chen từng nói ông chú này hiện chỉ có 1 mình không có người làm trong nhà, cũng đang trong thời gian viết bản thảo nên rất bận, vừa nãy chuông cửa cũng không có kêu, hay chắc chú ấy không để ý là có người tới. Quyết định vẫn ở lại và đi lòng vòng tìm kiếm. Đi dọc những hành lang ngoằn nghèo, cậu thích thú chiêm ngưỡng, ngắm nghía những tác phẩm nghệ thật được treo trên tường, cứ như cậu đang ở trong một căn phòng triển lãm vậy. Cứ đi mãi như vậy, cậu không hề mảy may để ý tới đâu đó có một ánh mắt luôn dõi theo cậu từ khi bước chân vào tới giờ thì... bỗng dưng.... RẦM....

   -" Ahhhh!!!!!_ một giọng trầm trầm vang lên.

    Cậu vì mải nhìn tới mấy bức tranh kia mà không nhìn đường, nên vấp phải cái gì đó làm cậu ngã bổ nhào về phía trước. Lạ thay, đáng lý ra ngã thì đau, đằng này lại không hề thấy đau gì cả, mặt đất còn mềm mềm, âm ấm nữa chứ. Hé mắt ra nhìn thì thấy cậu đang nằm đè hẳn lên một người. Khuôn mặt người đó một phần giống như đang ngái ngủ( hình như vừa ngủ dậy), một phần nhăn lại vì đau nhưng cũng không thể nào giấu đi được vẻ đẹp trai. Từng đường nét ngũ quan đều hoàn hảo, mùi hương  vani thoang thoảng trên cơ thể thật dễ chịu, đặc biệt người này có đôi tai giống với những vị tiên trong phim "the lord of the rings" mà cậu đã xem. Nếu như không phải đang sống ở trong một xã hội hiện đại thì chắc chắn Baekhyun sẽ nghĩ đây là một vị tiên thật sự. Đang ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp trai chết người đó mà không nhận ra anh sau khi khôi phục lại tinh thần khó hiểu không biết cậu là ai và còn đang nhìn chằm chằm vào anh nữa.

[Shortfic] [Chanbaek/EXO] (HE) Ông chủ của tôi!!!(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ