Chương bảy

19 3 0
                                    

CHƯƠNG 7

Lịch chụp ảnh cưới của Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải  bị hoãn lại vì thời tiết khá xấu, nên cậu quyết định sắp xếp lịch về ra mắt bố mẹ sẽ thực hiện trước. Để chuẩn bị cho ngày cưới nên đa số các chương trình ca nhạc hay talkshow của cậu đều hoãn lại, và cả Vương Tuấn Khải  cũng vậy. 

'' Ba mẹ, ngày mai con và anh ấy sẽ về đó nha. '' 

'' Sao sớm vậy? Sao mày không nói sớm để bố mẹ chuẩn bị '' 

'' Con quên, vậy thôi nha mẹ '' 

Cậu vội vàng cúp máy và chìm dần vào giấc ngủ. Cái con người mà xung quanh đầy muộn phiền lo âu như thế mà còn ngủ được hình như chỉ có mình cậu . 

Sáng hôm sau, tức tối khi nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, lò mò dậy mở cửa, mặc kệ người khách đang đứng bơ vơ, cậu  đi vào giường và tiếp tục giấc mộng của mình. 

'' Cậu có biết tôi ghét nhất những thể loại hay trễ hẹn không? Mấy giờ rồi mà còn ngủ? '' 

Lời nói gió bay, Vương Nguyên vẫn ngủ say sưa, cái thể loại gì vậy trời? Mới sáng sớm mà đi chọc tức người khác rồi sao? 

'' Bây giờ cậu có dậy không? '' 

Lạnh lùng, thẳng thắn anh cầm ly nước ngay bàn tạt thẳng vào mặt cậu . Một tòa cao tầng rung chuyển vì tiếng hét chói tai. 

'' Anh làm cái gì vậy? '' 

'' Do cậu '' 

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải không cảm xúc, đã thể còn tỏ ra thỏa mãn. Thật đáng tức giận. Đứng dậy vào nhà vệ sinh không quên '' phang '' vào khuôn mặt đẹp trao kia một cái liếc và vài câu chửi rủa. 

'' Pass wifi là gì vậy? '' 

'' Đồ đáng ghét '' 

Vương Nguyên từ trong nhà vệ sinh vọng ra. 

Đúng là cái con người kì quặc, đến cả cái pass wifi nhà mình cũng kì quặc, thật chả ai hiểu nổi. 

Sau khi đợi cái con người lề mề chuẩn bị xong xuối, hai người bắt đầu hành trình về nhà bố mẹ Vương Nguyên cách thành phố 350km. Vẫn là chiếc xe thể thao phong cách thời thượng, đã trở thành sự cuốn hút từ khi ra khỏi căn hộ nhà Vương Nguyên . 

Vương Tuấn Khải tập trung lái xe, chạy ro ro trên đường cao tốc, còn bên cạnh thì có một Vương Nguyên đang ngủ gà ngủ gật. Anh đã từng đọc nhiều bài báo về cậu , nào là chàng ca sĩ có giọng hát cao vút, hay là có một ngoài hình không chê vào đâu, nụ cười thiên thân, đôi mắt to trong sáng. Khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu, đây là một Vương Nguyên hoàn toàn khác. Tại sao cái khoảnh khắc '' khó đỡ '' của một ngôi sao đang hot này anh có thể bỏ qua được nhỉ? Dại dột gì mà không lưu lại vài tấm hình. Số Vương Nguyên khổ rồi khi gặp phải một anh chàng có tính nhỏ mọn như thế này? Vẫn mãi không quên được hận cũ. 

Chạy hết nữa ngày thì mới tới nơi, ba mẹ cậu ở xa thành phố, tỉnh thành này gần núi hợp biển, xây nên nhiều cảnh mộng mơ. 

Do đường vào nhà khá hẹp nên đành để xe ở ngoài mà đi vào, hàng xóm đều xum lại để coi chàng rể mới của nhà nào. 

Vương Tuấn Khải hào hoa bước xuống chiếc xe hàng tỷ đô, khuôn mặt xáng lạng, đẹp trai ngời ngời làm mọi người đều phải điêu đứng, mái tóc màu đen nhuộm xanh dương màu đại diện của anh, mang quần tây áo sơ mi che lấp một cơ thể hoàn hảo, còn Vương Nguyên từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, giờ mang chàng rể này về quả là xứng đôi vừa lứa. 

'' Nguyên Nguyên, đây là bạn trai con à? '' 

'' Nguyên Nguyên, bạn trai con quả là người đẹp xuất chúng '' 

'' Đây chẳng phải anh Vương Tuấn Khải  sao? Ôi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? '' 

Đầy rẫy những lời bàn tán xôn xao, Vương Nguyên chỉ biết cười trừ và giải tán đám đông cho Vương Tuấn Khải được an bình nếu không nổi thù hận trong lòng anh sẽ tăng lên gấp bội mất. 

Vừa vào tới cổng nhà, ba mẹ và cả em trai cậu ra chào đón rất nồng nhiên. Công nhận con rể tương lai này có sắc khí hơn người, cao to hơn cả bố cậu  cả một cái đầu. 

'' Ba mẹ '' 

Mặc dù là bố mẹ vợ '' giả '' nhưng anh cũng miễn cưỡng cúi chào một cách lễ phép. 

'' Tịnh Văn, em lớn hơn nhiều rồi đấy '' 

Tịnh Văn cậu em trai tinh nghịch đang không khỏi rời mắt bởi Vương Tuấn Khải , khuôn mặt như khắc tượng, thân hình cao to, đây là mẫu người mà cậu đang hướng đến sau này, nhưng bỗng dưng trở thành anh rể, đây chẳng phải là một giấc mơ sao? 

'' Chào hai bác, con tên Vương Tuấn Khải  '' 

'' Ai gọi là hai bác, phải gọi là bố mẹ chứ? '' 

Vương Nguyên mặc dù rất ghét anh ta, nhưng thấy anh ta còn nể mặt mình tí xíu mà lễ phép với bố mẹ mình thì cô thở phào nhẹ nhỏm. 

'' Hai con vào tắm rửa rồi ăn cơm, đường dài chắc hai con mệt lắm '' 

'' Hai con sẽ ở trong phòng của Vương Nguyên  '' 

'' Bố mẹ? '' 

Vương Nguyên khó chịu nhìn ba mẹ. 

'' Đằng nào cũng cưới, chỉ là ngủ chung vài đêm có gì phải ngại '' 

'' Dạ không sao '' 

Lời nói chữa cháy của Vương Tuấn Khải  làm cậu tăng thêm vài phần bực bội. 

Gia đình cậu bận ở nhà bên kia dọn thức ăn, còn nhà bên này chả còn ai cả nên anh cứ thong dong đi trước, để mình Vương Nguyên  khể nể với đống va li. 

Nhà Vương Nguyên được xây khá đặc biệt, có hai dãy nhà khác nhau, một dãy nhà là nhà bếp và phòng ăn, còn dãy nhà còn lại là tất cả phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. 

'' Không biết giúp tôi à? '' 

'' Cậu  tự mang tự khênh, tôi đâu có rãnh '' 

'' Anh... '' 

Kiếp trước cậu mắc nợ anh ta hay sao mà giờ như sao chổi thế này? Thật đáng ghét, cậu thật cảm thấy đáng thương cho những ai đang thích anh ta đấy? Đồ vô tâm. 

Vừa khệ nệ xong thì thấy anh ta đang cầm khung hình của mình mà cười sặc sụa. Chết tiệt! Đó là tấm hình hồi nhỏ của cậu đang đi biển với gia đình và mang một cái quần bơi chấm lục. 

'' Đây là cậu sao? Ăn mặc kiểu gì thế này? '' 

Giọng nói của anh bị gãy khúc bởi vì những tiếng cười. 

'' Trả đây, ai cho phép anh coi đồ người khác tự tiện thế này? ''

'' Haha '' 

Vương Tuấn Khải  ôm bụng mà cười. Còn Vương Nguyên hậm hực chạy tới giật khung ảnh mà nhét vào tủ. 

Cậu thề với trời rằng sẽ có một ngày cô rửa hết nổi oan ức lẫn nổi nhục của ngày hôm nay.

⌈⌈ Khải Nguyên ⌉⌉╦ Chuyển Ver╩Bản hợp đồng tình yêuWhere stories live. Discover now