Chap42

2.6K 114 13
                                    

   Trong lúc mãi nói chuyện với cậu mà anh không hề cảm thấy cậu có gì đó khác xa với những ngày mà anh gặp trước đây, cậu ngồi cạnh anh mà có những biểu hiện khá lạ thường

- Hai người thân nhau ghê ha! Himawari em chơi vậy đủ chưa?!- một người con trai với mái tóc vàng nắng bất chợt xuất hiện sau lưng hai người và lên tiếng, cậu bỗng biến thành cô bé tóc đỏ và chạy tới ôm chầm lấy người con trai tóc vàng

- Hihi! Ni-chan tới rồi! Cậu ta nói cậu ta yêu Ni-chan đó!- cô bé ngây thơ nói, cậu cười nhẹ rồi nhìn sang anh_ người đang đỏ mặt vì xấu hổ

- Cậu có thật là Shinobi không đấy?! Làm ơn phân biệt đâu mới là người mình yêu giùm tôi cái! Bộ con bé nó giống tôi vậy sao?!- cậu lạnh lùng nói nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lại hoàn toàn khác, cô bé thả cậu ra rồi nhìn anh với ánh mắt dò xét

- Hừm ~~~ Trông anh cũng đẹp trai đấy! Làm người yêu tôi đi!- cô bé trêu chọc, anh giật mình lắc đầu một cách nghiêm túc, cậu chậm rãi đi tới gần anh

- Himawari! Em đừng có chọc cậu ta nữa! Anh có việc muốn nhờ em đây! Về lại căn trọ cũ của anh xem Sakura thế nào rồi! Và hãy nhớ là không được cho cô ta biết nới chúng ta đang ở!- cậu nói và cô bé gật đầu ngoan ngoãn nghe theo rồi biến mất, đợi cô bé đi khỏi cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu...- Bộ con bé giống tôi tới vậy sao?!- cậu trách móc, anh gãi đầu cười trừ rồi lại nghiêm mặt

- Cô bé lúc nãy có quan hệ gì với cậu sao?! Luồn chakra của cô bé rất giống cậu và tôi không tài nào phân biệt được! Liệu có khi nào...

- Phải! Con bé là em gái tôi! Đó chính là lý do vì sao con bé nó giống tôi!- cậu nói, anh ngạc nhiên

- Làm sao có thể trong khi ngài ấy đã chết cách đây 18 năm trước!- anh thắc mắc, cậu nhếch mép cười

- Nếu tôi nói cha tôi còn sống thì cậu có tin không?! Không những vậy mà mẹ tôi cũng vậy!- cậu nói, anh im lặng một hồi lâu rồi gật đầu

- Tôi tin!- anh nói rồi nhìn quanh...- Ngoài tôi ra thì còn ai biết điều này?!-anh hỏi, cậu đi tới đặt tay lên vai anh và vỗ nhẹ vài cái

- Truyện dài lắm từ từ tôi sẽ kể lại sau! Giờ thì tôi có việc muốn hỏi cậu đây!- cậu nghiêm mặt thả tay... - Cậu và Sakura cả thầy Kakashi tới đây với mục đích gì?!- cậu hỏi, anh nhìn vào đôi mắt xanh của cậu

- Làm nhiệm vụ! Và nó là đưa một thành viên của Konoha trở về!- nghe tới đây cậu lùi bước về sau vài bước và quay người

- Xin lỗi! Ở đây không có người mà các cậu cần tìm! Khi nào Sakura tỉnh lại thì hãy lập tức trở về làng và làm báo cáo đi! Tôi không còn gì để hỏi cậu nữa nên tôi xin phép về trước đây!- nói rồi cậu nhanh chóng bước đi và để anh ở lại một mình với khu rừng vắng lặng này.

_ Căn trọ cũ_

   Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, kèm theo đó là một mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào phản phất từ ngoài vào, mái tóc hồng đang ngồi trên cửa sổ mà nhìn vào trong căn phòng nhỏ, nơi mà cô gái hoa anh đào đang nằm bất động

- Em tới thăm Sakura à?!- Konan đi tới khi trên tay cầm thâu nước ấm, Masaki gật đầu

- Dù sao chị ấy cũng là chị gái em! Chị ấy ra nông nỗi này cũng là vì em! Nếu chị ta không làm vậy với Naruto thì đâu có chuyện này!- Masaki buồn bã nói và bước vào trong rồi đi tới ngồi xuống giường cạnh chỗ Sakura đang nằm

- Hừm! Em đúng là một cô em gái tốt bụng đấy Masaki! Dù cô ấy đã bỏ rơi em nhưng em alij không trách cố ấy mà ngược lại lại tha thứ cho Sakura!- Konan cười nhẹ nói, Masaki lắc đầu

- Em không trách chị ấy bỏ rơi em mà em trách chị ấy vì việc làm tổn thương Naruto!- Masaki nói, Konan cười nhẹ và xoa đầu Masaki

- Vậy em có thấy cậu ấy trách Sakura bao giờ chưa? Naruto là một người rất tốt bụng và rộng lượng! Cậu ấy luôn lo lắng và đặt mạng sống của người khác lên trên bản thân mình! Dù cho có giận Sakura bao nhiêu đi nữa thì Naruto không bao giờ vì cảm xúc cá nhân mà ra tay trả thù! Đó là Naruto mà chị biết! Em nên học hỏi cậu ấy nhiều hơn Masaki à!- Konan nhẹ nhàng nói, nghe xong lời khuyên của Konan mà Masaki tỉnh táo hẳn ra, Masaki đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Sakura 

- Chị nói đúng Konan-sempai! Em sẽ tập làm quen với viecj tha thứ!- Masaki nói rồi cười nhẹ và rời khỏi căn trọ.

                                                    Hết chap42.

Au: còn ai nói Nả-chan nhà ta mền lòng không?! Ahihi chap sau sẽ có chuyện vui nữa đáy mà từ từ tui đăng ha cứ lót dép ngồi hóng để tui tìm ý tưởng cho chap sau nah9 Thông cảm đang lên cơn Hệ hệ hệ)

thôi phấn đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[Sasunaru] Konoha?! Trở về ư?! Mơ đi (Đang tiếp diễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ