Chap25: Đâu mới là cảm xúc thật?

3.6K 169 19
                                    

  Au: Vy đã suy nghĩ kĩ rồi nên sẽ tiếp tục cho cái fic này tồn tại, Vy mong là mina-san vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của vy! Ta vào truyện nha!

------ vào truyện------

Từ lúc gặp lại cậu đến giờ Sasuke như người mất hồn, sau buổi tối hôm đó anh không còn gặp lại cậu... nhưng nếu có gặp thì toàn bị cậu lãnh tránh, anh quyết định tìm đến Gaara để hỏi chuyện về cậu và lý do tại sao cậu bị teo nhỏ, nhưng thứ anh nhận được chính à sự im lặng, Gaara không giải thích bất cứ chuyện gì về cậu cho anh nghe

_ Văn phòng Kaze_

  Gaara đang đứng ngay cửa sổ văn phòng mà nhìn ra phía cậu nhóc tóc đỏ đang làm nhiệm vụ đi tuần dưới làng

- Gaara!- Sasuke bước vào và khẽ gọi tên của gaara, hắn quay nhẹ người nhìn anh với vẻ khó chịu

- Cậu tới có gì sao?!- Gaara lạnh nhạt hỏi, anh đưa tay lên gãi đầu với vẻ ngần ngại

- À... tôi... tôi có chuyện muốn hỏi cậu! Tôi muốn biết lý do vì sao Naruto... cậu ấy lại bị teo nhỏ!- Anh nghiêm túc dần rồi thả tay xuống mà nghiêm mặt nói, Gaara im lặng không nói gì mà chỉ lắc đầu

- Chuyện về cậu ấy chỉ mỗi cậu mới biết! Tôi muốn biết sự thật về cậu ấy!- Anh nghiêm túc

- Cậu về đi và đừng ở đây hay cố tìm đến cậu ấy! Và tôi cũng không có gì để giải thích cho cậu hay nói với cậu!- Gaara nói trong khi đang đóng cánh cửa, anh nhân mặt khó chịu

- Cậu thật sự không có gì để giải thích ư?!- anh hỏi, gaara nhếch mép cười nhạt rồi nhìn anh

- Nhìn tôi như vầy mà có chuyện gì để nói với cậu sao?! Hết lần này đến lần khác cậu luôn làm phiền cậu ấy! Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì đây?! Hãy nghĩ cho kĩ trong tim cậu có ai?! Uzumaki Naruto hay Haruno Sakura?! Khi nào nghĩ kĩ thì hãy tới tìm tôi! Và giờ thì biến khuất mắt tôi đi!- Gaara gằn giọng nói, nghe tới đây mà anh chẳng thể nói gì, đành im lặng bước ra ngoài
- dưới làng-
Cô gái tóc hồng nhí nhảnh dạo quang làng cùng với mái tóc hồng mượt mà của mình, trông cô ta có vẻ đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình

- Sakura!- Kakashi đi tới và gọi tên cô, cô quay nhẹ người và nhìn thầy mình với vẻ mặt ngây ngô

- Kakashi-sensei?! Có gì không ạ?!- Cô nhỏ nhẹ hỏi, Kakashi gật đầu và xoa đầu cô học trò đáng yêu của mình

- Ta đã hoàn thành nhiệm vụ nên phải về thôi! Em có thấy Sasuke không?!- Kakashi nói trong khi thả tay xuống, cô lắc đầu

- Không ạ! Em cũng đang tìm anh ấy! Dạo này em thấy anh ấy có vẻ lạ lắm ạ!- cô xưng hô với anh một cách thân mật, cậu nhóc đứng ngay gần đó nên đã nghe được câu nói của cô mà trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu nhóc đang ghen ư?! Cậu nhóc ghen anh hay cô gái ấy?! Từ khi hiểu được ý nghĩa câu nói của anh và cả tình cảm của anh dành cho cậu khiến cậu nhóc băng khoăn không biết cảm xúc thật của mình là cái nào! Tình cảm dành cho cô và cái cảm xúc hiện thời khi gặp anh mà tim cậu nhóc đập loạn và có chút cảm giác vui mừng khi thấy anh! Có phải cậu đang dần thay đổi tình cảm và hận thù cũng đang nguôi dần?!

-" Tsk! Giả tạo!"- cậu nhóc nhíu mày rồi lẳng lặng đi lướt qua họ, khi dòng người đang qua lại càng lúc càng đông hơn cậu nhóc đi lướt qua họ, tưởng trừng như sẽ không ai cản trở hay chặn đường thì bỗng trước mắt cậu nhóc là mái tóc xanh cùng đôi mắt đen tuyền đầy lạnh lùng đang đứng dựa lưng vào cột điện gần đó mà nhìn cậu nhóc với ánh mắt dịu dàng

- Yo! Dobe!- anh nhếch mép cười rồi đi tới gần cậu nhóc, lại cảm giác ấy, trên khuôn mặt cậu nhóc có một vài vệt đỏ và thoáng qua trong đầu cậu nhóc là hình ảnh đêm hôm đó lúc anh nói chuyện với cậu nhóc khiến tim cậu nhóc đập loạn lên

- Sao mặt cậu đỏ vậy?! Bị sốt sao?!- anh nhẹ nhàng nói mà cúi nhẹ và kề trán mình vào trán cậu nhóc, cậu nhóc đỏ ửng cả mặt

- Không... tôi... tôi khoẻ!..." Sao cậu ấy vẫn còn ở đây?! Cậu ấy lo cho mình sao?! KHÔNG! Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Cậu ta là con trai đấy!"- cậu nhóc vội đẩy anh ra trong khi đã tỉnh táo hẳn khi nhận ra mình đang nghĩ tới điều mà mình không muốn nghĩ

- Sao vậy?! Tôi đã làm gì sai sao?!- anh hỏi, cậu nhóc lắc đầu

- Không! Mà sao cậu vẫn còn ở đây?! Không phải là đã về rồi sao?!- cậu nhóc lạnh nhạt nói, anh cười nhẹ

- Sao?! Cậu thật sự muốn tôi về ư?!- ang hỏi, cậu nhóc lắc đầu rồi lại gật đầu

-" Chết tiệt! Mình đang hành động như thể mình đã yêu cậu ta vậy!"- cậu nhóc bực mình rồi ngước lên nhìn anh

- Tsk! Tôi tưởng cậu đã về rồi ai dè lại còn ở đây để làm phiền tôi!- cậu nhóc cố tỏ vẻ lạnh nhạt và xem thường, anh cười với vẻ khó hiểu

- Xin lỗi! Tôi tìm cậu là để nói lời tạm biệt! Từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa... - anh quay mặt sang chỗ khác để giấu đi vẻ mặt buồn bã của mình...- Ít nhất thì khi tôi nhận ra trong tim mình có ai!- anh nói nhỏ câu cuối cùng, cậu nhóc nhíu mày vì không thể nghe rỏ câu cuối

- Sasuke-kun! Chúng ta về thôi!- Sakura gọi từ xa, anh quay sang nhìn cô rồi gật đầu, sau đó lại nhìn sang cậu nhóc

- Tạm biệt!- nói rồi anh bước đi, cậu nhóc nhìn dáng lưng người con trai tóc xanh đang đi khuất dần vào đong người kia mà lòng ngực bỏng nhói.
                          Hết chap25.

[Sasunaru] Konoha?! Trở về ư?! Mơ đi (Đang tiếp diễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ