Chap10

4.8K 245 35
                                    

Tag: Masaki-Kurume ,Hakite-san ,NhungKuma ,UchihaLuka
Au: hihi ai đó vào đọc và tem đi!😊

Sau khi tìm được Kitsunue(tức Naruto) đội Kakashi và những đội khác cũng khá vui vì họ tưởng cậu sẽ về làng để nhận nhiệm vụ với tư cách là một Ninja đánh thuê... nhưng họ đã bị cậu từ chối và còn ra điều kiện nếu họ muốn thuê cậu, Kakashi nhanh chóng gữi tin về...

_ konoha~ văn phòng hokage_

Vị Hokage đáng kính đang mãi đóng dấu những giấy tờ tư liệu thì... * cạch*- cánh cửa mở tung ra bởi Shizune- cô trợ lý xinh đẹp của bà... cô bước vào trên tay cầm một cuốn trục thư màu xám

-TSUNADE-SAMA!- cô hét lên mà mặt hí hửng... bà ngước nhìn cô rồi nhìn vào cuốn trục thư trên tay cô và nở nụ cười hài lòng như đã hiểu ý cô

- Kakashi gữi tin về đúng chứ?! Trong thư viết gì?!- bà hỏi nhẹ, Shizune cười nhẹ và đi tới đưa bà cuốn trục, bà cầm lấy nó và nhanh chóng mở ra và xem nội dung bên trong
/ Chúng tôi đã tìm được Kitsune no Nikushimi, và cả ngài Jiraiya!/- đọc tới đây mà lòng bà nhẹ hẳn đi, bà kéo nhẹ cuốn trục và đọc tiếp.../ Nhưng điều quan trọng hơn là cậu ấy đã từ chối và còn đưa ra điều kiện nếu chúng ta thật sự muốn thuê cậu ấy!... cậu ấy đã đưa ra một số tiền rất lớn! Xin ngài hãy bình tĩnh và đừng quá kích động khi thấy số tiền! 500.000.000 ryo là con số mà cậu ấy đưa ra! Xin hết!/- vừa đọc tới cuối bức thư thì bà như chết lặng với con số ấy!... 500.000.000 ryo một con số quá lớn! Nó có thể mua được hàng tá đồ nghề và những vật dụng trong nhà, không những vậy nó có thể mua được một ngôi làng nhỏ( chém đó😊)... thấy sắc mặt bà bỗng tái nhạt Shizune lo lắng

-Tsnade-sama! Cô không sao chứ?!- cô hỏi bà, bà nở nụ cười chua sót mà gật đầu

- Không! Ta không sao... việc cần lo bây giờ là dân làng nên ngươi hãy gữi tin này cho Kakashi!- bà cầm cây bút và viết gì đó vào một tờ giấy trắng rồi đưa cho Shizune... cô cầm lấy tờ giấy và rời khỏi văn phòng Hokage...

_ làng mưa~ căn trọ nhỏ_
Tại đây! Ngay căn trọ nhỏ đội Kakashi cùng ba đội đi chung đang tập trung đông đủ và bàn bạc chuyện gì đó thì...* phạch phạch* quát quát!- một con đại bàn bay tới đậu ngay cửa sổ phòng... Kakashi nhận ra ngay đó là đại bàng đưa thư của Konoha, Kakashi nhanh chóng đi tới và cầm lấy bức thư và đọc nó

- Kakashi-sensei! Hokage-sama gữi tin gì sao?!- Ino và Sakura hỏi, anh gật đầu nhưng đôi mắt chầm tư suy nghĩ, hai tay siết chặt tờ giấy trắng

- Chúng ta sẽ gặp lại cậu ta! Ngày mai! Chúng ta phải tìm cậu ta để đưa cậu ta về làng! Hokage-sama đã đồng ý với điều kiện ấy!- Kakashi chán nãn nói và đưa một tay ra sau gáy và xoa xoa, cả bọn tán đồng không nói gì
_ phía ngoài làng mưa_
Tại căn trọ nhỏ nơi mà cậu đang sinh sống... một cơn gió nhẹ thổi qua và những hạt mưa rơi ngoài trời... trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường ấm áp của người con trai tóc đen... cậu nằm lỳ trên chiếc giường ấy từ khi về tới, khuôn mặt trắng tái toát đầy mồ hôi hột... bàn tay phải đặt lên ngực trái... nhịp hô hấp nhưng dứt quản... một ánh sáng đỏ nhẹ khẻ phát ra từ lòng bàn tay ấy

Khặc!- cậu khẻ nôn ra một chất lỏng màu đỏ gọi là máu, một mùi tanh nồng bốc lên khi chất lỏng ấy thấm dần vào chiếc gra nệm màu trắng, người cậu khẻ co rúm lại trông rất đau đớn... cảm nhận được một sự bất an, Kurama nhanh chóng lao vào trong căn phòng của cậu
* soạch*- Kurama mở toan cánh cửa và nhìn thấy cậu đang ôm ngực mà thở dốc...

- Kits?! Chết tiệt!- Kurama lao thẳng lên giường nơi mà cậu con trai tóc đen đang phải vật vã vì cơn đau, hai tay chạm nhẹ vào vai cậu và khẻ di chuyển người cậu để xem vết thương ấy... những hoa văn trên vết thương ấy bổng phát sáng, một màu đỏ xẩm cùng đó là chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy ra từ về thương khiến ông kinh hãi sắc mặt bỗng thay đổi

   - Tsk! Ai... ai... cho ông... tự ý... vào... vào phòng tôi... kia chứ?! Mau... ra ngoài!- cậu vừa thở dốc vừa nói trong khi vết thương đang dần hở miệng và máu càng chảy ra nhiều hơn các hoa văn ấy đang dần biến mất...

    - Tsk! Tới lúc này rồi mà nhóc vẫn cứng đầu vậy sao?! Nhóc vẫn còn nữa năm kia mà... sao vết thương lại nhanh chóng hở ra như thế này được chứ!!- Kurama chạm nhẹ tay vào vết thương còn tay kia thì bắt ấn, miệng lí nhí đọc gì đó... một dòng văn tự lạ từ bàn tay trái của Kurama di chuyển và tạo thành vòng tròn nhỏ khi vừa chạm tới vết thương trên ngực cậu... các vết máu cũng dần biến mất và vết thương cũng nhang chóng đóng lại... cậu nở nụ cười nhẹ rồi nhấm nghiềm mắt lại

     -Cám ơn Kurama!- nói rồi cậu thiếp đi vì mệt... Kurama vuốt nhẹ mái tóc cậu và nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn
    
      -Kurama!- Jiraiya đứng ngoài của và nhìn về phía cậu với vẻ đau buồn... Kurama nở nụ cười khó hiểu và bước xuống giường

      - Điều ông nghĩ cũng là điều tôi sắp nói! Thời gian của thằng bé không phải là nữa năm mà là trong nữa năm! Thằng bé có thể sẽ chết bất cứ lúc nào trong vòng nữa năm! Bây giờ thằng bé không thể làm bất cứ nhiệm vụ nào dù cho có là nhẹ nhất! Nó đã từ chối... chắc đó là lý do thằng bé từ chối họ!- Kurama chán nãn gãi gãi đầu và nở nụ cười chua chát... ai có thể hiểu nổi đau này của ông đây?! Người có thể sang sẽ nổi đau ấy chỉ có Jiraiya- một người thầy cũng như người cha của cậu và cả cô bé tóc vàng đang ngồi ngoài bang công mà nước mắt cứ chảy đầm đìa kia, cậu đã bị gì đó là điều chỉ mỗi họ biết!
                    Hết chap10.

Au: lại xàm nữa ùi!😅

[Sasunaru] Konoha?! Trở về ư?! Mơ đi (Đang tiếp diễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ