Kết cục

8.7K 134 35
                                    

Chủ nhật.

- Bố ơi, mẹ ngủ say thật đấy.

- Suỵt, đừng đánh thức mẹ, con mà làm mẹ thức dậy là bố đánh đòn đấy nhé!

- Hứ, bố thiên vị, chỉ yêu mẹ, không yêu Duyệt Duyệt!

- Bố yêu cả hai.

- Bố gạt con, giờ bố chỉ thích ôm mẹ ngủ, không thích ôm Duyệt Duyệt ngủ nữa!

- Hừ, Tiểu Duyệt Duyệt, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hình như sắp lên mười rồi đấy, đã sắp thành thiếu nữ rồi, còn đòi ngủ cùng với bố, không xấu hổ à?

- Không phải là đòi hay không! Hứ, bố, bố lại chuyển chủ đề.

- Con nên đến lớp rồi đấy.

...

Trong giấc mơ, bên ngoài cửa thấp thoáng cuộc trò chuyện của bố và con gái.

Trong giấc mơ, cô khẽ mỉm miệng cười.

Cô đợi lúc lâu, ngoài cửa rất im lặng, hai giọng nói quen thuộc vô cùng quan trọng trọng cuộc đời cô, đột nhiên biến mất. Trong lòng, lo lắng kỳ lạ.

Cô mở mắt ra, tỉnh lại, trong chăn lạnh ngắt, căn phòng trống rỗng, chỉ có mình cô. Cô sờ lên trán mình, vẫn hơi sốt, nhìn lên đồng hồ, đã là buổi sáng chín rưỡi rồi.

Mười giờ sáng hôm nay, lớp con gái có tiết học dẫn chương trình cho trẻ em, cô nhỏm dậy, vội vàng mặc áo ngủ, chạy nhanh ra cửa. Anh đang dắt tay con gái đã ăn mặc chỉnh tề hình như chuẩn bị đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Lương Tử Tích quay đầu lại, bắt gặp cặp mắt hơi có vẻ lo lắng của cô.

- Cháo anh nấu xong rồi! - Anh dặn dò.

An Tử Minh gật đầu.

- Mẹ à, hôm qua mẹ sốt cả đêm đấy, mẹ đắp nhiều chăn vào, mẹ phải chăm sóc tốt bản thân để nhanh khoẻ lại nhé! - Lời căn dặn từ đáy lòng Duyệt Duyệt.

Khoé môi cô hé cười.

- Anh đưa Duyệt Duyệt xuống dưới nhà, một lát sẽ quay về! - Lương Tử Tích nói với cô.

Cô lại gật đầu.

Bên ngoài vọng lại tiếng đóng cửa khô khốc, anh dắt tay con gái đi ra.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Nhưng trong lòng cô không thấy sợ hãi nữa. Bởi vì cô biết, anh và con rồi sẽ về. Họ thực sự tồn tại trong cuộc sống của cô, ba người không thể rời nhau.

Cô tự múc cho mình một bát cháo, yên lặng, chậm rãi nuốt từng thìa. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, cô nhấc máy.

- Tích à, Duyệt Duyệt nói mẹ nó bị ốm, con dâu giờ sao rồi? - Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của bà Lương.

- Phải rồi, bệnh có nặng không con? - Bên cạnh ống điện thoại, ông Lương cũng nói xen vào.

Cô hơi sững người.

Cô nhớ mơ hồ, lúc cô và Lương Tử Tích tái hôn, bà Lương còn hớn hở đắc ý, nói là do một tay mình tác thành cho nhân duyên con trai và con dâu. Thì ra, tối hôm đó, cô quả thực là bị bỏ thuốc, nhưng người bỏ thuốc lại không phải là Lương Tử Tích.

Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ