Chương 43: Ngoại truyện "10 năm sau"

5.6K 68 2
                                    

Trong một quán cà phê thanh lịch, có một người đàn ông nho nhã đang ngồi lặng lẽ lật đọc tài liệu.

Bộ quần áo giản dị trên người anh ta gây cho người khác một cảm giác trầm ổn, tĩnh lặng và dễ chịu, dù là lời nói, cử chỉ hay trang phục đều toát ra vẻ vô cùng đúng mực, giống như một khung cảnh đặc biệt vào buổi chiều mỗi ngày ở quán cà phê mang tên "Một giây trong chiều" này.

Nhâm nhi cà phê, ngắm người đàn ông mỗi ngày đều ngồi đúng ở vị trí kề cửa sổ, gạt bỏ cái xô bồ của trần thế, tự nhiên có thể làm người khác thấy lòng bình thản lại.

Mỗi ngày vào khoảng thời gian này, điều có một bé gái nằm gối đầu trên đùi người đàn ông, chiếc áo khoác của anh đắp nhẹ trên người đứa bé, để lộ ra khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu vô cùng.

Cô bé đó là Lương Hy Duyệt, năm nay ba tuổi.

Sắp đến bốn giờ, người đàn ông liếc đồng hồ, lặng lẽ đếm ngược từng giây.

Mười... chín... tám... ba...

Quả nhiên còn chưa đếm đến một, cục cưng của anh đã dụi mắt nhỏm dậy.

- Bố à, con muốn ăn bánh ga tô trà xanh. - Bé gái háu ăn đó ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là đòi bố cho ăn, việc thứ hai tất nhiên là tiếp tục quấn lấy làm nũng, nằm bò trên đùi ông bố thân yêu.

Anh trìu mến vuốt ve mái tóc ngắn của con gái.

Duyệt Duyệt đã thích thứ gì thì sẽ chỉ thích thứ đó mà thôi, cho nên món bánh ga tô trà xanh, anh đã gọi sẵn từ trước.

Anh dịu dàng và cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho cô con gái cưng.

Có đồ ăn ngon, đôi mắt to tròn của Duyệt Duyệt khoái chí lim dim híp lại một cách rất đáng yêu, miếng bánh ga tô nhanh chóng biến mất. Ăn xong món bánh ngọt ưa thích, Duyệt Duyệt tràn đầy sức lực bắt đầu nghịch ngợm tuột xuống khỏi đùi bố, không chịu ngồi yên lấy một phút, chạy ngang chạy dọc khắp nơi.

Miệng Duyệt Duyệt rất ngọt, nhảy lên chỗ quầy hàng, luôn miệng cô à cô ơi với cô phục vụ khiến cô phục vụ trẻ rạng rỡ cả mặt mày, giả sử có lên trời mà hái sao xuống được cho cô bé chắc cô ta cũng rất cam lòng.

Duyệt Duyệt sau khi đã nịnh được mấy viên sôcôla như mong muốn, đầy cảm giác thành công, quay đầu về phía anh giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng.

Anh tiếp tục cúi xuống, mỉm cười.

Duyệt Duyệt mới ba tuổi, nhưng nghe mẹ vợ nói, con bé giống Minh Minh hồi nhỏ như khuôn đúc. Dưới cái vỏ nghịch ngợm, những điều mà đôi mắt to tòn kia nhìn thấy về thế giới đều hết sức hồn nhiên.

- Bố ơi, bố ơi, viên sôcôla to nhất con để dành cho bố này. - Duyệt Duyệt lại chạy đến trước mặt anh. Lòng bàn tay xòe ra viên kẹo mà cô bé cho là to nhất.

Để giữ được Duyệt Duyệt, Minh Minh rất vất vả và anh cũng vậy.

Vì cái chết của Trần Phong mà tình hình sức khoẻ Minh Minh rất kém, nửa đêm thường vô duyên vô cớ tỉnh dậy ngồi khóc.

Chỉ Yêu Không Cưới - Đản Đản 1113 (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ