Chap 29. Em chỉ cần anh.

42.6K 3.2K 327
                                    

Chap này tặng bạn ElsaVu0vkook299 cảm ơn các cậu đã ủng hộ!!! 😘😘

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé!!!

__________________________

Jungkook đưa một tay lên dụi mắt, Taehyung liền nắm luôn bàn tay của Jungkook để áp lên má anh.

-"Là anh thật, không phải em hoa mắt đâu"

Jungkook vỗ vỗ vào má Taehyung.

-"Hoa cái đầu anh, có hạt bụi bay vào mắt em mà"

-"Đâu đâu, để anh thổi đi cho" Taehyung sốt sắng nâng khuôn mặt đáng yêu của cậu lên rồi nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đen đang chớp chớp từng cái nhanh một cách bối rối.

-"Lúc.....lúc nãy có dụi qua nên nó trôi đi mất rồi" Jungkook ngại ngùng gỡ tay Taehyung ra khỏi mặt mình, mặc dù người người trên phố đã quen với những khung cảnh tình tứ như thế này nhưng thấy anh và cậu đẹp đôi không chịu được, đi qua rồi mà bất quá cứ ngoảnh lại ngắm khiến Jungkook đỏ mặt.

Taehyung xoa xoa đầu Jungkook, cả hai cùng sánh bước trên vỉa hè. Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên anh và cậu đi với nhau như vậy, trong lòng có chút vui vui khó tả, trái tim đập rộn ràng, hai cánh tay buông lỏng theo nhịp bước vô tình lại va chạm vào nhau, Taehyung huých nhẹ khuỷu tay của Jungkook.

-"Em không ngạc nhiên à?"

Jungkook lắc đầu.

-"Ngạc nhiên vì điều gì?"

Câu trả lời của Jungkook làm Taehyung thở dài.

-"Thì em đó, sao không nhẫn nại đợi anh đến đón, làm anh phải chạy theo tới tận đây"

-"À, em muốn đi bộ tập thể dục thôi, anh đâu cần phải chạy theo" Jungkook nói vậy chứ trong lòng đang vô cùng hạnh phúc chẳng qua là cố không tỏ ra mặt cho Taehyung biết. Nghĩ lại cũng thấy hơi sai sai, có con với người ta rồi mà còn bày đặt giữ giá.

Taehyung tiến lên phía trước Jungkook, hai tay đút túi quần, chân đi giật lùi về phía sau.

-"Không phải ai đó đếm đến bước thứ 999 rồi đứng như trời trồng ra đấy hay sao?"

Jungkook bị nói trúng tim đen nên tạm thời cạn lời, chân lại đi thật nhanh lên đằng trước, bỏ mặc Taehyung đi ở đằng sau, miệng vội vàng nói thêm.

-"Thế nên anh mới đến để lo nốt cho em bước thứ 1000"

Thấy Jungkook vẫn không để ý gì tới câu nói của mình, Taehyung liền xị mặt, chỉ bước chậm chậm theo sau Jungkook được một đoạn thì cậu dừng lại, quay về phía sau gọi tên anh.

-"Taehyung à"

-"Cảm ơn anh đã lo giúp em bước thứ 1000"

Jungkook bất ngờ đưa một nửa thanh chocolate nho nhỏ bỏ vào miệng của Taehyung làm anh đứng hình vài giây.

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ