.Phalaenopsis blume.

238 28 5
                                    

CHAP 6.

Một cơn giận dữ kéo đến bao phủ dưới mái đầu Jaebum. Thật ra thì anh biết Jinyoung chưa có nghĩa vụ phải kể hết cho anh, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn khó chịu lắm.

'Em, ra đây nói chuyện với anh một chút,'

Jaebum nắm hờ cổ tay Youngjae rồi kéo cậu ra một chỗ kín đáo phía gần khoảng sân bóng rổ. Trong suốt quãng đường đi, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn ngoảnh lại nhìn cậu đến một cái. Khi ánh nắng bắt đầu bị che lấp bởi những tán cây xanh rợp, khi những tiếng ồn ào dần khuất xa, anh đứng khựng lại, dường như siết lấy hai bàn tay cậu rồi cứ nhìn xuống đất rất lâu.

'Jaebum....
Anh sao vậy?'

Youngjae lo lắng ngó xuống khuôn mặt đang đỏ ửng lên của anh.

'Jinyoung à, anh xin lỗi vì đã đường đột thế này, anh hứa là sẽ giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng xin em....
Xin em, hãy nói thật với anh...'

'Jaebum à em thật sự không hiểu anh đang...'

'Chuyện đó'- Jaebum ngắt lời cậu đầy gấp gáp, 'có phải em chuẩn bị đi du học không? Chỉ còn một kì học này thôi là hè đến và em sẽ đi, chúng ta...
anh và em phải làm sao đây?'

Youngjae cảm nhận đôi môi mình run lên. Điều này thậm chí còn làm cậu sốc hơn chính Jaebum. Cậu rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay to lớn của anh, đôi chân yếu ớt cứ lùi lại từng bước một.

'Ai... là ai đã nói với anh thế..?'

Jaebum nhìn theo cậu bằng ánh mắt vô hồn,

'Youngjae. Sao anh lại được nghe từ cậu ấy mà không phải em chứ. Jinyoung à xin em, anh muốn biết một chút gì đó từ em.'

'Không Jaebum à em....', Youngjae cứ dần lùi khỏi đó rồi trong phút chốc, cậu vùng chạy đi trong tiếng nói văng vẳng của Jaebum.

Bầu trời bỗng trở nên xám xịt như chính tâm trạng hỗn độn của Youngjae.

Cậu đứng trước cửa nhà rồi nghe từng giọt mưa len vào từng ngõ ngách cơ thể. Từ mái tóc cho đến bộ quần áo đắt tiền, tất cả dần ướt sũng. Không còn phảng phất mùi nước hoa, chỉ còn mùi mưa bốc lên từ nền đất lạnh lẽo.

Chân cậu dường như tê liệt. Phía sau cánh cửa kia, Youngjae biết mình sẽ phải đối mặt với bố mẹ. Cậu không thể để họ biết, càng không thể giải thích cho họ hiểu rằng đứa con duy nhất của họ sắp phải đi đến một miền đất xa lạ.

Mưa tạnh.

À không.
Là một tán ô rộng ấp ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy.

'Tôi xin lỗi, Youngjae.'

'Gì chứ' -Đôi mắt vằn đỏ lên vì rát của Youngjae khẽ chớp thật gượng gạo- 'Chính tôi là người kéo cậu vào chuyện này, còn chưa xin lỗi cậu thì chớ.'

Jinyoung khẽ thở dài rồi khoác vai Youngjae, kéo cậu vào nhà trước khi cơn cảm cúm kịp ập đến.

Cậu đặt Youngjae ngồi xuống ghế, lấy khăn lau nhẹ mái tóc cậu rồi thấm tháp khuôn mặt đẫm nước mắt ấy.

'Cậu thay quần áo đi, tôi sẽ pha trà.'

Hai người ngồi cạnh nhau rồi nhìn ra cửa sổ. Hương thơm dịu dàng của tách trà bay khắp phòng làm mọi thứ muộn phiền lắng xuống, nhường chỗ cho những khoảnh lặng vô hình.

'Thực ra tôi, không có bố.'

Câu mở đầu đường đột của Jinyoung làm Youngjae không kịp phản ứng. Cậu chỉ biết dành ánh mắt lắng nghe về phía Jinyoung với sự thông cảm tuyệt đối.

'Từ ngày tôi còn bé tẹo, ông đã bỏ hai mẹ con theo một người phụ nữ khác. Ngày ấy mẹ tôi đau khổ đến gầy rộc cả người, mặt mũi hốc hác rồi liên tục bỏ bữa. Có lẽ vì những hình ảnh đó cứ dai dẳng bám lấy tâm trí làm tôi lớn trước tuổi và luôn tự nhắc nhở về nghĩa vụ của mình.'

Youngjae thoáng thấy mắt Jinyoung ánh lên những giọt lệ, nhưng tự kiềm lại rất mau.

'Cậu biết không Youngjae, mẹ tôi đã làm việc quần quật biết bao nhiêu để tôi có ngày hôm nay. Bà vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa là người bạn thân mà tôi may mắn có được trên đời. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm để báo đáp đó là phải học hành thật xuất chúng để phụng dưỡng bà suốt quãng thời gian còn lại.'

Trong những câu nói, thỉnh thoảng Youngjae nghe thấy tiếng thở dài của Jinyoung. Những muộn phiền ấy cậu ấy chưa từng kể cho ai, chỉ lẳng lặng sống như một cái bóng như thế. Kể cả cuộc đời Jinyoung cũng chưa bao giờ gặp nhiều song gió như vậy cho đến khi gặp Youngjae.

Youngjae vỗ nhẹ vào lưng Jinyoung.
Cậu muốn xin lỗi về tất cả nhưng điều đó có lẽ chỉ làm Jinyoung thấy tệ hơn.

'Jinyoung này, tôi có chuyện này muốn kể cậu nghe. Nghe thật ngu ngốc nhưng tôi cũng có cách thương mẹ của riêng mình, đấy là cố gắng ăn tất cả những gì mẹ gắp cho, mặc dù nhiều khi đấy là cá, mà tôi thì ghét cá. Thậm chí đến giờ mẹ còn nghĩ là tôi thích ăn cá lắm.'

Jinyoung bỗng quay ngoắt ra nhìn Youngjae rồi phì cười.

Cái con người này sao lại ngô nghê đến thế
Jinyoung thoáng nghĩ.

'À nhé, còn cả vì Jaebumie thích cậu nên tôi đã ước được biến thành cậu, thế mà cuối cùng lại thành cậu thật. Giờ thì cả thế giới này sẽ nghĩ là anh ấy hẹn hò với cậu...'

'Đợi đã Youngjae!'- Jinyoung mở to đôi mắt đen láy rồi nở một nụ cười thật tươi. Chưa bao giờ Youngjae được thấy Jinyoung cười như vậy.

'Phép thần bắt đầu bằng tình yêu của Jaebum, chắc chắn sẽ kết thúc bằng tình yêu của Jaebum!'

Youngjae ngẩn người ra rồi chau mày suy nghĩ

'Cậu nói thế.. tôi không hiểu lắm...'

'Thì tôi cũng đâu có hiểu, nhưng chỉ biết rằng Jaebum sẽ là người duy nhất khiến chúng ta lại như xưa thôi. Tin tôi đi Youngjae, từ giờ tôi sẽ không cản hai người đâu, hãy làm thế nào đó, bằng thứ tình yêu ngố tàu này của hai người mà hóa giải nó đi, nhé?'

Youngjae cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Jinyoung. Một niềm vui sướng chạy dọc cơ thể làm cậu lắc lư Jinyoung mãi không thôi

'Cảm ơn cậu Jinyoung! Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ tìm ra cách để giúp chúng ta!'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[WRI-FIC] [GOT7 2JAE] The TwistWhere stories live. Discover now