.Hortensia Opuloides.

489 50 4
                                    

CHAP 2.

Nơi công viên tấp nập người qua lại, Youngjae hẹn Jinyoung, người cũng đang hết sức về tình huống này. Tuy vậy nhìn cậu ta có vẻ vẫn bình thản chán. Trước mặt Youngjae là 'Youngjae', nhưng thần thái lại là của một kẻ khác.

'Này,'- Jinyoung cau mày 'Nói đi, cậu đã làm gì hả?'

Youngjae giật nảy mình lúng túng
'T... Tôi không có làm gì thật mà. Nhưng... Dù sao thì bây giờ cùng tìm cách giải quyết vẫn tốt hơn sao..?'
Bấy giờ nom cậu như một đứa trẻ ăn vụng bị người lớn bắt quả tang vậy, đến cả giọng nói cũng lí nhí như tiếng muỗi bay ngang.

Jinyoung quét một lượt từ đầu đến chân Youngjae rồi ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng
'Cậu đang ở trong cơ thể của Park Jinyoung, sao lại dám ăn mặc luộm thuộm thế kia hả.'

Nghe đoạn, Youngjae ngượng chín mặt mà khom lưng lại, tay ôm chặt hai bên áo khoác to sụ.
'Đây là quần áo của tôi, làm sao đắt được như của cậu mà còn đòi hỏi'

Jinyoung khẽ thở dài rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Cậu bấm số rất nhanh rồi đưa lại nó cho Youngjae
'Này, đây là số chú quản gia của tôi, cậu mau gọi bảo chú ấy đón ở chỗ cũ đi.'

Youngjae đờ ra mất mấy giây để xử lí thông tin. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng cậu vẫn quờ đại cái điện thoại mà áp vào tai nghe. Khi đầu dây bên kia vừa cất tiếng, Youngjae bèn đổi giọng vô cùng chừng mực và lễ phép

'Ah cháu chào chú cháu là Park Jinyoung đây ạ. Chú làm ơn đón cháu ở chỗ cũ được không ạ? Cháu cảm ơn chú ạ!'

Jinyoung mở to mắt ra nhìn Youngjae như thể cậu ta là quái vật vậy.
Cái quái gì thế? Cậu ta đang nói chuyện với quản gia cơ mà. Là-quản-gia.

Youngjae cúp máy rồi hồn nhiên đưa lại cái điện thoại mà chẳng thèm màng đến ánh mắt của Jinyoung.
'Nè, trả nè.'

Cậu ta suýt thì nổi quạu lên, may thay vẫn kịp kiềm chế
'Với chú quản gia tôi toàn xưng tôi- chú mà cũng tuyệt nhiên không có màn ạ iếc, nên nếu không muốn bị nghi cậu cũng liệu mà sửa đi.'
Nói đoạn cậu lấy tay túm lấy Youngjae mà lôi xềnh xệch ra ngoài cổng công viên.

Mặc dù có vẻ đã quá chán ngán với Youngjae, Jinyoung vẫn phải khiên cưỡng mở lời
'Bây giờ để không bị nghi, tôi sẽ ở nhà cậu một thời gian. Cứ coi như là để học đi cũng được.'

Youngjae có vẻ cũng chẳng thèm hưởng ứng gì cho cam, chỉ gật gật đầu lấy lệ. Và thế là 'cuộc đối thoại' kết thúc trong lúc hai người đứng cách nhau quãng gần hai cánh tay. Kì thực thì hoàn cảnh này đúng là không phù hợp để tán phét. Một kẻ thì đang kẹt trong cơ thể tình địch, một kẻ thì đội lốt tên thường dân đáng thương.

Đúng lúc ấy chiếc xe ô tô màu đen tiến đen. Bước xuống là một người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm với bộ tóc được cắt tỉa gọn gàng và vuốt nhẹ ra đằng sau. Ngay khi vừa nhìn thấy hai chàng trai, chú không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi,
'Hôm nay cậu chủ có bạn ạ?'

Jinyoung nghe thế ngay lập tức giật mình quay ra
'Thì... thì sao? Có vấn đề gì hả chú?'
Cậu Choi đứng cạnh hốt hoảng cười trừ rồi lấy tay hẩy Jinyoung ra hiệu
'Ahaa cái này phải để tôi trả lời chứ nhỉ?? Bây giờ chúng ta lên xe thôi. Eh..hehee...'

[WRI-FIC] [GOT7 2JAE] The TwistWhere stories live. Discover now