.Mendacium.

314 41 3
                                    

'Jaebum, tôi ở đây!'

Youngjae vẫy tay gọi Jaebum.
Cậu ngồi trong một quán ăn ven đường, một tay cầm một bên que bánh cá một tay cầm bát nước canh với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Jaebum chạy đến ngồi cạnh cậu rồi cởi cái găng tay len ra
'Thím à, cho con hai bánh cá nhé!'

Jaebum liếc nhìn 'Jinyoung'.
Là một Jinyoung kì lạ, ăn vận giản dị có phần xuề xoà, ngồi quán vỉa hè húp bánh canh xì xụp, môi còn có chút sưng lên vì nóng.

'Ừm... Jinyoung này, cậu có hay ăn ở những quán này đâu?'

Youngjae vẫn tập trung cao độ vào cái bánh cá mà nhai không ngừng nghỉ
'Hửm.. sao anh biết chứ?'

Jaebum im lặng vài giây.

'Cậu quên rồi sao? Vì tôi thích cậu nên tôi biết.'

Youngjae gần như ngừng lại ngay tức khắc. Má cậu vẫn phúng phính đầy bánh, nhưng cậu không thể nhai nổi nữa.
Mày đang nghĩ gì thế, đây là cơ thể Park Jinyoung. Anh ấy đang hẹn hò với Park Jinyoung chứ có phải mày đâu?

'À.. phải rồi.'- cậu nuốt khó khăn rồi đặt bát canh xuống bàn, 'Chỉ là trưa nay tôi ăn ít quá nên bụng cồn cào, mà trời cũng đang lạnh nữa... '

'Phải ha, tôi hỏi kì quặc quá.' -Jaebum bật cười.

Youngjae cũng cười, nhưng chỉ là nhếch khuôn miệng thành hình bán nguyệt.
Thật ngu ngốc, chính mày đã ước điều này còn gì?

Ánh đèn đường chiếu rọi vào khuôn mặt Jaebum. Anh ăn vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại hỏi Youngjae một vài câu kiểu như là 'dạo này hay cậu đọc sách gì', hay là 'lát nữa ăn xong cậu có muốn ra quán cà phê ngồi nghe nhạc sống không'.
Có vẻ anh hiểu rất rõ về Jinyoung, về những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy thích làm. Kể ra thì anh cũng thích cậu được ngót nghét 8 tháng rồi chứ chẳng ít, như thế này là phải thôi.
Còn Youngjae thì gần như chỉ ậm ừ cho qua câu chuyện. Kì thực là cậu có quá nhiều chuyện muốn kể với anh nhưng không thể nên đành cố gắng mà kìm lại hết. Với lại, cậu cũng không thể trả lời quá nhiều về Jinyoung được vì suy cho cùng cậu chẳng biết gì về Jinyoung hết.

Sau khi ăn đã lưng lửng dạ, hai người tìm đến quán cà phê có nhạc sống vào mỗi tối thứ 3 mà Jinyoung hay lui tới. Đó là ngôi nhà nhỏ với hai tầng và một tầng gác mái. Khách khứa ở đây khá vãn nên quả là lý tưởng nếu muốn thả mình vào trong những suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng sợ ai làm phiền.

Youngjae quyết định gọi một tách trà đào còn Jaebum thì uống Americano. Họ nhấp từng ngụm, rồi lại ngồi thơ thẩn nghĩ suy về điều gì đó trong tiếng nhạc dịu dàng. Thấy Jaebum vẻ khá gượng gạo, Youngjae chủ động lên tiếng trước

'Jaebum này, anh nói với tôi vài lần là anh thích thôi rồi. Cái đấy tôi biết. Nhưng.. sao anh chưa bao giờ nói lí do cho tôi vậy? Chúng ta học khác lớp, lại mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần trong các buổi hướng nghiệp.'

Jaebum chống cằm nhìn Youngjae.
'Ừm, để xem nào.. Nghe thế này có vẻ biến thái, nhưng tôi biết bí mật của cậu. Mỗi lần tan học cậu đi đâu, tôi đều biết.'

'C-cái gì?' -Youngjae giật nảy mình.

Chúa ơi, Park Jinyoung có bí mật biến thái sao?

'Phải' - anh vân vê miệng cốc cà phê. 'nhưng.. cậu có sẵn sàng lắng nghe tôi không?'

Youngjae gật đầu.
Đây cũng là điều cậu luôn muốn biết nhưng chưa một lần dám hỏi anh. Cậu cúi xuống chẳng dám nhìn anh, như tâm thế để đón nhận một điều không hay sắp ập đến.

'Đó là một ngày nắng nóng, mới mùa hè năm nay này, tôi phóng xe như điên để mong về nhà thật sớm tránh cái nóng. Đường tôi về phải qua một con ngõ nhỏ nơi có những ngôi nhà hoang và cậu biết sao không, tôi gặp cậu ở đó. Giữa cái nóng oi ả khi mà người ta chỉ muốn chui vào điều hoà, thì cậu lại ngồi đấy và cho đàn mèo hoang bị người ta vứt chỏng chơ trong cái hộp cát-tông ở bụi cây ăn. Cậu cần mẫn cầm hộp thức ăn rồi chăm chú nhìn chúng. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy khi từng giọt mồ hôi cậu nhỏ xuống và cậu đưa tay lên quệt mái tóc đang ướt đẫm.
Cậu cười rất tươi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười. Và tôi cảm giác như mình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười đẹp hơn thế.'

Nói đoạn, Jaebum mỉm cười trìu mến.
'Cậu biết không, dù cho vẻ ngoài cậu có sắt đá đến mấy thì cũng không thể giấu được cái ấm áp bên trong. Tôi biết mình cứ tỏ tình như vậy thì thật kì cục vì rốt cuộc cậu cũng chẳng biết lý do, nhưng thật lòng đến bây giờ tôi mới có cơ hội được kể cho cậu nghe. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng mỗi ngày tôi đều đứng nhìn cậu từ phía xa, và cậu biết đấy,

tôi thích cậu.'

Jaebum
Em xin lỗi

Em không phải Park Jinyoung

Youngjae im lặng. Cậu ngẩng nhìn anh, nhưng dường như ý nghĩ lại vô định.
'Anh.. thích tôi rất nhiều, phải chứ?'

Cậu cố thốt ra từng chữ. Cậu biết rằng cứ càng hỏi, cậu sẽ chỉ càng thêm đau lòng.

'Ừ'- Jaebum gật đầu chắc nịch.

'Nhưng sao anh lại như thế? Tôi đã nói rằng tôi không thích anh cơ mà?'

'Tôi cũng không mong cậu trả lời ngay đâu. Tôi sẽ chờ.'

'Vậy nếu.. nếu bây giờ tôi nói tôi cũng thích anh..
..Vậy thì sao chứ.'
Youngjae nuốt nước bọt khổ sở. Giọng cậu nghẹn lại như người ốm không chịu ngậm mật ong chanh.

Mày có đang quyết định đúng đắn không đấy? Anh ấy sẽ hẹn hò với Park Jinyoung, là Jinyoung đấy

Dưới nguồn sáng nghèo nàn, cậu thấy ánh mắt Jaebum ánh lên. Anh đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Anh đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Youngjae

'Thật chứ? Cậu sẽ cho tôi cơ hội đúng không?'

Youngjae gật đầu, mặc cả cơ thể đang ra sức ngăn cản.

Jaebum.. cuối cùng em cũng có thể tự do yêu anh rồi.

.
'Jinyoung? Jinyoung à cậu ổn chứ? Sao cậu lại khóc? Tôi xin lỗi, có phải vì tôi đột ngột quá không?'
Jaebum hoảng hốt gọi tên Jinyoung.

Từng giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng nơi khoé mắt Youngjae. Dường như chính cậu cũng không biết mình đang khóc.

Sao mà trống rỗng thế này. Đáng lẽ ra mình không nên ước như thế. Sao mọi chuyện lại không diễn ra như mình đã nghĩ?
Sao... sao mình lại thích Jaebum chứ?

Youngjae vừa khóc nấc lên vừa nhìn khuôn mặt đang sốt sắng của Jaebum. Anh ấy sốt sắng chỉ vì Jinyoung, chỉ vì người mà anh ấy thương đang khóc.

Jaebum à, hãy tha thứ cho em.

---
Xin lỗi mọi người vì tớ nhây quá bây giờ mới có chap 3 ;-; số là tớ đang bận chuẩn bị hồ sơ du học nên bận bù đầu ㅠㅠ tớ hứa tớ sẽ cố gắng viết và hoàn thiện nhanh nhất có thể ㅠㅠㅠㅠ

[WRI-FIC] [GOT7 2JAE] The TwistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ