. The 'zing'.

355 44 5
                                    

'Sao cậu ấy không nói gì cho anh?' -khuôn mặt Jaebum biến sắc. Anh quay ngoắt ra nhìn 'Youngjae'. Phải thôi, vừa ngỏ lời thì nghe được tin này, bảo không sốc cũng không thể.

'Vì cậu ta biết anh chưa sẵn sàng đón nhận tin này. Và vì cậu ta không phải...'

'Không phải gì cơ?'

'Thôi bỏ đi. Đừng thúc ép cậu ấy. Cứ coi như em nói cho anh là ổn rồi.'

Hai người bước lên xe. Vẫn là băng ghế cuối.
Nhưng không còn Jaebum hay cười như mọi khi nữa.
Anh dường như thu mình vào góc xe, hướng đôi mắt vô định ra ngoài cửa sổ. Đến chớp mắt anh còn hạn chế, đừng nói đến việc động đậy.

Jinyoung quay sang nhìn Jaebum rồi khẽ thở dài.

Đúng là dập tắt tình yêu của Choi Youngjae thế này thì thật không phải, nhưng dù sao mình cũng sắp phải đi du học rồi. Vả lại, cơ thể đó cũng không phải của cậu ta, không thể tuỳ ý yêu đương như vậy được.

'Vậy Jaebum này, anh có nghĩ đến việc từ bỏ không?'

'Sao bây giờ em mới nói cho anh? Mà sao lại là thông qua em chứ?Đây là lý do từ đầu em cứ nói với anh rằng không đến đâu ư?'

'Ừm'- Jinyoung gật đầu rồi khoanh hai tay trước ngực.
Jaebum chậm chạp quay ra nhìn Jinyoung như một thước phim tua chậm. Ánh mắt anh cố định vào cậu.

'Không. Anh sẽ dành những tháng cuối thật hạnh phúc bên cậu ấy. Rồi anh sẽ chờ cậu ấy trở về. Anh...'

'Hah...'
Tiếng Jinyoung cười nhạt làm Jaebum ngắt tiếng. Anh hướng theo cậu một cách đầy vô vọng,

cổ họng khô khốc.

'Này, anh đang ngây thơ quá đấy. Nhà cậu ta là nhà tài phiệt, anh nghĩ dễ gì rơi vào tay một người như anh? Rồi sao? Đi du học, khéo mà lại định cư luôn chứ đùa à.'

Jinyoung vẫn nhìn Jaebum như thế, nhưng từng lời thốt ra như con dao sắc bén cắm thẳng vào tim Jaebum.

Anh không trả lời.
Rồi anh cũng cười. Nụ cười méo xệch và bất lực, như thể anh vừa bị ai đó tát thật mạnh vậy.

Ngay khi xuống xe, Jaebum đi thẳng vào lớp, chẳng thèm chào Jinyoung đến một tiếng.
Dường như chẳng lấy làm bận tâm, cậu ta đi thẳng đến chỗ tủ đựng đồ rồi sắp xếp lại túi.
Vừa mở được chìa khoá ra, cậu mở mạnh cánh tủ

*RẦMMMMM*

Một tiếng động mạnh vang lên kèm theo một tiếng la đến chói tai. Nó vọng khắp cả dãy hành lang rồi dội thẳng vào tai Jinyoung làm cậu nhăn nhó ngó ra.

Một tên con trai bấm đầy khuyên với bộ tóc đỏ đang nằm sõng soài dưới sàn nhìn cậu như thể sắp muốn ăn vạ

'Nàyyy!!! Sao cậu lại mở cửa không nhìn trước sau rồi để va vào tôi thế??'

'Đồ ngáo lá đu đủ. Cậu biết đây là dãy tủ rồi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy vào rồi để bị ăn cả cái này vào mặt, oán thán ai nữa.'
Jinyoung thò tay vào lấy sách vở, vừa nói vừa làm việc của mình.

'Ơ này... nhưng ít nhất cậu cũng phải đưa tôi xuống y tế chứ, Choi Youngjae?'

'Này, tôi không phải..... Khoan. Sao anh biết tên tôi?'

[WRI-FIC] [GOT7 2JAE] The TwistWhere stories live. Discover now