Tớ đã đánh mất thứ gì? (4)

1.4K 93 15
                                    

Giá như mọi thứ có thể quay trở lại
Bắt đầu từ câu: " cậu là ai? "

Màn đêm bắt đầu buông xuống, HạLam ngồi trước mặt màn hình ti vi, ánh mắt mơ màng. Cánh cửa được mở  ra, Lăng Phong vừa mới về. Như một cô vợ nhỏ vui mừng khi thấy chồng tan ca , Hạ Lam chạy tới chỗ Lăng Phong, môi nở nụ cười:
- Rốt cuộc cậu muốn gì? - Lăng Phong bỗng nhíu mày hỏi
- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Não cậu bị gì à? - Hạ Lam hỏi ngược lại
Lăng Phong chợt tức giận. Cậu càng ngày càng chẳng hiểu nổi Hạ Lam. Ánh mắt cậu đỏ lên, cánh tay thô bạo bắt lấy tay của Hạ Lam, kéo vào phòng ngủ:
- Cậu muốn trở thành bạn gái tớ? Được thôi, tớ giúp cậu - Lăng Phong nói xong liền cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Hạ Lam, tay không yên phận bắt đầu cởi từng nút áo cô ra...
- Không, Lăng Phong - Hạ Lam hoảng sợ kêu lên - buông tớ ra.
Nhưng Lăng Phong không thèm nghe cô nói, vẫn cứ tiếp tục hành động. Nước mắt Hạ Lam bắt đầu rơi, cô ngừng dãy dụa. Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. Cậu vốn chỉ muốn hù dọa cô một tí thôi, không ngờ lại khiến Hạ Lam khóc. Cô từ khi nào dễ rơi nước mắt đến vậy? Lăng Phong không muốn tiếp tục nghĩ nghĩ nữa, cậu bỏ đi mất. Hạ Lam ngồi trên giường, mắt xa xăm...
Nếu có thể, tớ muốn dâng tặng cậu tất cả những gì tớ có. Nhưng Lăng Phong... tớ không thể... không thể... cơ thể tớ...
Đến hôm sau, Lăng Phong vẫn chưa quay lại. Hạ Lam đi siêu thị bày biện một bàn đầy thức ăn ngồi chờ cậu. Bốn giờ... bốn rưỡi... vẫn chỉ có mình Hạ Lam. Cô cười buồn, lấy con dao cắt chiếc bánh ga tô trước mặt: "Chúc mừng sinh nhật, Hạ Lam" - cô thầm nhủ - " Cảm ơn mày vì đã cố gắng sống trọn 20 tuổi xuân." Rồi cô vào phòng lấy va li ra: " Đã hết 3 ngày rồi. Có lẽ đã đến lúc trả lại nơi này cho chủ nhân của nó..."
Lăng Phong day day trán mệt mỏi. Đáng lẽ cậu đã về nhà sáng nay rồi. Ai ngờ nhận được điện thoại nói Lê Vy bị ngất xỉu giữa đường nên phải đến. Dù sao Lê Vy cũng đã từng chăm sóc cậu khi Hạ Lam ở Mỹ.
Lê Vy mặt tái nhợt do thiếu máu bước ra khỏi phòng khám ở bệnh viện. Cô đi đến phía Lăng Phong cất giọng hỏi:
- Hạ Lam cậu ấy...
- Đang ở nhà tớ - Lăng Phong cắt ngang
- Nhưng...
Một cô gái xinh đẹp mặt đỏ bừng bừng từ đâu chạy về phía hai người giơ tay ra. Lăng Phong nhanh chóng đỡ đòn, vật cô ta xuống. Cậu lạnh lùng:
- Cô là ai? Cô muốn làm gì?
- Cậu là Lăng Phong? - Khương Tiểu My hỏi
- Là tôi -Lăng Phong trả lời
- Đáng chết! Tôi nhất định phải đập chết cậu, đôi cẩu nam nữ các người. Tiểu Lam đã làm gì các người mà các người đối xử với con bé như vậy? - Khương Tiểu My hét lên
- Cô là gì của Hạ Lam? Không lẽ cô là bạn bè của cậu ấy khi đi học bên Mỹ - Lê Vy nói
- Im ngay. Tôi cho cô nói từ khi nào? Du học? Nó nói với các người như thế à? Lăng Phong, cậu có biết 2 năm qua con bé làm gì không? Nó đi xạ trị, là xạ trị đấy cậu có biết không? - Khương Tiểu My nghẹn ngào
Cả người Lăng Phong chợt lặng đi
- Con bé từ nhỏ đã bị một loại bệnh, người nhà nó còn tưởng nó sống không quá 12 tuổi, nhưng nó đã vượt xa mong đợi của chúng tôi. Đó là cho đến khi căn bệnh tái phát 2 năm trước. Những khi xạ trị đau đớn là vậy nhưng nó vẫn luôn cố gắng. Nó biết mọi người đang đợi nó, cậu cũng đang đơi nó. Cậu thì khỏe rồi, hằng ngày có thể nhắn cho nó mấy cái tin nhắn mây trăm chữ, còn nó đến tay còn không nhấc nổi vẫn cố gắng nhắn cho cậu vài chữ. Lần này nó gom hết can đảm trở về không phải cho đám các người đối xử với nó như vậy - Khương Tiểu My òa lên khóc
Lê Vy té xuống sàn nhà, quay đầu thấy Lăng Phong đã biến mất. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn hình ảnh đôi mắt của Hạ Lam tối hôm qua...
Cánh cửa căn hộ bị đạp ra, Lăng Phong xông vào, người đã đi rồi. Rồi cậu nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn trong bếp, đôi mắt dừng ngay tại chiếc bánh ga tô. Lăng Phong mím môi quay đầu, nếu cậu không tìm được Hạ Lam thì chẳng ai làm được cả...
Hạ Lam đang ngồi trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn thì nghe có tiếng bước chân đằng sau. Cô không quay đầu lại, cất tiếng hỏi nhỏ:
- Cậu tới rồi à?
- ... Ừ... - Lăng Phong trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô
Hạ Lam đã nghĩ đến tất cả những nơi mình từng muốn đi... nhưng lại chán nản ngồi đây... vì nơi đó không có cậu...
Một chiếc dây chuyền được đeo lên cổ cô. Hạ Lam cuối đầu nhìn:
- Đẹp không? - cô thì thào
- Rất đẹp - Lăng Phong đáp
Làm sao cậu có thể quên ngày sinh nhật cô được cơ chứ? Cậu thậm chí còn mua quà cơ mà. Dù có chuyện gì thì cũng chẳng thể xóa bỏ được sự thật là họ lớn lên cùng nhau...
Hạ Lam nghiêng người tựa vào vai Lăng Phong:
- Chỉ một lát thôi, đừng đẩy tớ ra - cô nói, giọng cầu xin
Lăng Phong im lặng, đưa tay vuốt tóc Hạ Lam. Khung cảnh yên bình này là thứ Hạ Lam cô luôn tìm kiếm. Họ cứ ngồi yên tư thế đó mãi, cho đến khi thành phố đã lên đèn, Hạ Lam bỗng thở dài:
- Vốn muốn thử vận may xem có thấy được đom đóm không cơ mà xui thật - cô nói, giọng yếu dần
Lòng Lăng Phong run lên
- Hạ Lam...
- Đừng nói gì hết, Lăng Phong. Tớ mệt lắm, rất mệt... Tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? Khi ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rơi xuống, cũng là lúc một linh hồn rời khỏi nhân thế. Ngôi sao của tớ sắp rơi rồi... Hãy bên tớ, cho tới lúc đó...
- Đừng nói vậy, cậu sẽ khỏe lại thôi - Lăng Phong dỗ dành, giọng run run
- Ừ, sẽ khỏe lại thôi, nhưng cho tớ ngủ một lát nhé... chỉ một lát thôi... tớ mệt lắm rồi... khi nào đom đóm xuất hiện hãy gọi tớ... - giọng Hạ Lam nhỏ dần, nhỏ dần...
Đom đóm từng con từng con lần lượt bay ra thắp sáng cả trời đêm. Khung cảnh tuyệt diệu như vậy, huyền ảo là như vậy, nhưng Hạ Lam lại chẳnh thể thấy được nữa...
- Đom đóm xuất hiện rồi. Hạ Lam, dậy đi, dậy đi...
Cùng lúc đó, điện thoại Lê Vy nhận được một tin nhắn:
"Tớ tha thứ cho cậu... Hãy thay tớ chăm sóc cậu ấy."
Lê Vy cúi đầu bật khóc, miệng không ngừng kêu tên Hạ Lam.

Đầu tiên hãy nghĩ đến nơi đẹp nhất trong lòng tớ
"Cậu biết không Lăng Phong, đối với tớ mà nói, khoảnh khắc chúng ta gặp nhau đã để lại dấu ấn đẹp nhất trong lòng tớ"
Hoa anh đào - Sakura

Nơi đầu tiên của sự bắt đầu
Đầu tiên của Sakura

S

Tiếp đó tìm xem người tớ biết ơn nhất
Con Xám trên nóc nhà bỗng kêu ngao ngao đầy đau thương. Cô chủ nhỏ của nó... đi rồi.
"Cảm ơn mày, Xám"
Cat

Người giúp tớ mỉm cười khi tớ ở lại phía sau
Phía sau - cat

T

Kế đến đưa tớ âm thanh thường được nghe
Trong niềm kinh ngạc mỗi khi cậu đến

- Aaaa cậu là ai?
- Aaaa cậu vào đây bằng cách nào?
- Aaa...

A

Cuối cùng, trả tớ thứ ở trước của nước mắt
Khi hồ ly khóc thương ai

- Mưa rồi - cậu bé nói
- Mưa? Không phải đâu - cô bé bên cạnh cười - có một truyền thuyết kể rằng khi hồ ly khóc, trời sẽ đổ mưa cậu có biết không?

Mưa  - Rain
Phía trước - Rain

R

Giờ ghép chúng lại
S - T - A - R
STAR

"Nơi có những ngôi sao sáng nhất chính là trên mái nhà chúng ta từng nằm ngắm sao"

Trên mái nhà của căn biệt thự Hạ gia rộng lớn, có một ngôi nhà nhỏ bé xíu. Con Xám nâng mắt lên nhìn xung quanh. Nó đã luôn ở đây, canh giữ thứ quý giá nhất của cô chủ nhỏ mà nó yêu quý, chờ đợi người ấy đến tìm ra. Nó đã cố gắng sống tận đến bây giờ... Con mèo già lim dim rồi ngừng thở. Nó đã đi tìm cô chủ nhỏ của nó rồi. Nó nhất định sẽ khoe với cô rằng nó đã làm được, nó đã chờ được người đó đến. Và trong ngôi nhà nhỏ nó canh giữ, có một chiếc hộp cũ được cài khóa số

và chọn số ý nghĩa nhất
1 - 3 - 1 - 4

"Cạch"
Chiếc hộp mở ra. Trời đột nhiên đổ mưa. Lăng Phong ngẩng đầu lên, một giọt nước chảy xuống, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.
"Vận mệnh thật kì lạ. Lúc trước tớ cố gắng bao nhiêu, bỏ nhiều sức lực bao nhiêu cũng chẳng thể giải được nó. Còn bây giờ, mọi thứ cứ như đã hiện rõ trước mắt."
"Cậu có thấy không Hạ Lam, hồ ly đang khóc thương cho cậu, cũng giống như tớ..."
"Chẳng phải cậu đã nói chỉ cần tớ tìm được sẽ làm theo lời tớ sao, vậy sao cậu lại chưa trở về?"
Trên trời cao, một ngôi sao nhỏ ánh lên rực rỡ rồi vụt tắt. Trong chiếc hộp nhỏ kia, có một tờ giấy đã cũ. Hạ Lam đã nắn nót viết ra dòng chữ trên nó...

Tớ thích cậu...

-------------------------------------------------------------
Trả lời cho tớ biết tớ đã đánh mất thứ gì?

Nếu Như Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ