Tớ đã đánh mất thứ gì? (2)

1K 57 0
                                    

Hoa nở rộ rồi sẽ điêu tàn,
Sao tỏa sáng rồi một ngày sẽ biến mất
Chuyện gì đều sẽ có một kết thúc.

" Reng, reng, reng"
Tiếng chuông báo hiệu một ngày học kết thúc. Hạ Lam 17 tuổi khẽ vương vai. Lúc trước xinh xắn, dễ thương bao nhiêu thì giờ đây xinh đẹp, diễm lệ bấy nhiêu. Trong lòng bọn con trai trong lớp, Hạ Lam chính là nữ thần của họ, dù cho nữ thần này suy nghĩ và sở thích có "hơi khác người" một chút:
- Mệt quá đi - Lê Vy ngồi phía sau nằm luôn xuống bàn - Này Hạ Lam, cậu chỉ tớ đi, thế quái nào lúc mệt mỏi uể oải nhìn cậu cũng thấy đẹp vậy
- Hừm cái này ấy hả? Nó là vẻ đẹp trời cho rồi, cậu có nằm mơ cũng không có đâu. Nếu cậu cầm hình tớ đi phẫu thuật thì may ra... - Hạ Lam cười đùa
Lê Vy là cô bạn thân của cô, tất nhiên là ngoài Lăng Phong ra. Còn nhớ lúc xưa học tiểu học, có một hôm cô giáo ra đề tài con vật yêu thích, học sinh mỗi đứa một kiểu: chó, mèo, gà, chuột, thỏ,... đến lượt Hạ Lam, cô đứng bật dậy, giọng nói to đầy tự hào:
- Thưa cô! Con vật mà em yêu thích nhất là hồ ly ạ!!!
Câu trả lời khiến cô giáo không khỏi há hốc mồm, còn Lăng Phong thì đập tay cái bốp vào trán lắc đầu đầy bi ai. Cả lớp im phăng phắc. Chẳng phải tiểu tam thường hay bị chửi là hồ ly tinh sao? Hơn nữa gia đình con bé chẳng phải... Sau sự việc ngày hôm đó, các bạn nữ trong lớp vốn đã ghét cô nay ngày càng chướng mắt cô thêm, chỉ có Lê Vy tò mò ngây thơ hỏi hồ ly là con gì...
- Ách mưa rồi - giọng Lê Vy lại vang lên lần nữa - đi chung dù với tớ về không?
- Sorry, hôm nay tớ phải đi "bắt" cái tên Lăng Phong rồi, hôm khác đi nhá - Hạ Lam áy náy nói.
Rồi bắt gặp Lăng Phong đang chạy thục mạng ra ngoài cổng trường, cô ôm cặp vọt theo, vừa chạy vừa hét:
-Lăng Phong đứng lại cho bà!!!!!
Lê Vy đứng yên nhìn theo bóng hai người vừa đi khỏi. Nam thần cao ngạo lạnh lùng đang bị rượt đuổi, ướt như chuột lốt. Tin này có vẻ hot!!!
Hạ Lam cuối cùng cũng tóm được Lăng Phong. Cậu quay lại, thấy cô cũng ướt từ đầu tới chân chẳng hơn gì mình liền lôi cô vào núp trong một mái hiên gần đó:
- Cậu bị điên hả? Không thấy trời mưa to sao? Muốn bị bệnh hả? Cậu nghĩ cậu khỏe được như tớ chắc? - Lăng Phong trách móc
Hạ Lam cười hì hì, cất giọng ngọt ngào hỏi:
- Bài kiểm tra hôm nay, cậu được mấy điểm vậy?
- ... -Lăng Phong rùng mình một cái, im bặt
- Không nói hả? Cậu không nói để tớ nói luôn nhé. Lần kiểm tra này cậu được 99 điểm, tớ được 100 điểm, nghĩa là cậu THUA TỚ 1 ĐIỂM - Hạ Lam cười hiền - Cậu còn nhớ cá cược của chúng ta chứ?
- Hừ - Lăng Phong mặt khinh bỉ, vỗ ngực bảo - Thua thì thua thôi , bản thiếu gia thua đó, giờ cậu muốn gì nói đi tớ chiều tất.
Hạ Lam mỉm cười rực rỡ, và giống như Lăng Phong sáu năm về trước, cô nói:
- Cậu có muốn chơi trò chơi với tớ không?

Đầu tiên hãy nghĩ đến nơi đẹp nhất trong lòng tớ
Nơi đầu tiên của sự bắt đầu
Tiếp đó tìm xem người tớ biết ơn nhất
Người giúp tớ mỉm cười khi tớ ở lại phía sau
Kế đến đưa tớ âm thanh thường được nghe
Trong niềm kinh ngạc mỗi khi cậu đến
Cuối cùng, trả tớ thứ ở trước của nước mắt
Khi hồ ly khóc thương ai
Giờ ghép chúng lại và chọn số ý nghĩa nhất
Trả lời cho tớ biết tớ đã đánh mất thứ gì?

Lăng Phong nghe xong vò đầu bứt tóc, trưng bộ mặt "cún con khó hiểu" nhìn Hạ Lam:
- Đừng nghĩ tới việc tìm người trợ giúp, ngoài tớ ra, chỉ có cậu mới có thể giải được đáp án - Hạ Lam mặt đắc chí nhìn Lăng Phong
Lăng Phong lại cúi đầu suy nghĩ. Hạ Lam ngồi cạnh cậu, ánh mắt ấm áp nhìn chàng trai trước mắt. Vào tuổi 17, Hạ Lam đã nhìn Lăng Phong bằng ánh mắt đẹp nhất cô có, dâng tặng cậu sự trong veo tinh khiết trong đôi mắt nâu xinh đẹp kia, nhưng... cậu lại không nhìn thấy... Hạ Lam vẫn cứ ngồi đó, chờ đợi câu trả lời mà chẳng hay biết rằng, cô phải dành cả đời để đợi nó...
-------------------------------------------------------------
Sân bay quốc tế
Hạ Lam kéo va li đi trước, Lăng Phong lẽo đẽo theo sau. Hai người đều im lặng không nói gì. Bố mẹ Hạ Lam giờ đang ở bên Mỹ, họ muốn cô qua đó học tập... Một giọng nữ vang lên nhắc nhở bọn họ thời gian đã hết. Hạ Lam hít một hơi dài, quay đầu nhìn Lăng Phong:
- Tớ đi nhé.
Lăng Phong lại tiếp tục im lặng, cậu không nói gì. Bọn họ đã cãi nhau một trận vì việc này, nhưng có thay đổi được gì chứ? Hạ Lam thất vọng định kéo va li đi, một bàn tay ấm áp đã giữ cô lại, cả người Hạ Lam được ôm trọn trong lồng ngực Lăng Phong:
- Tớ rất thích cậu
Hạ Lam sững sờ nhìn Lăng Phong
- Tớ rất thích cậu, và đừng có chối, tớ biết cậu cũng thích tớ - Lăng Phong ánh mắt kiên định nói
Rồi cả hai im lặng. Lăng Phong cứ ngỡ Hạ Lam sẽ nói câu cậu muốn nghe nhất, cô sẽ nói cô thích cậu, sẽ nói Hạ lam thích Lăng Phong. Nhưng không, Hạ Lam chỉ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp,vui mừng, hốt hoảng, đau lòng... Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô
- Cậu đã tìm ra nó chưa? - Hạ Lam hỏi, giọng khàn khàn
Lăng Phong cúi đầu không nói, khẽ lắc. Cậu thật sự không hiểu vì sao Hạ Lam lại cố chấp với trò chơi đó đến vậy. Dù sao thì, đó cũng chỉ là... một trò chơi...
Đã đến giờ khởi hành, Hạ Lam mỉm cười hôn lên má Lăng Phong rồi quay đi.
"Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao lại nói ra lúc này? Tớ không dám Lăng Phong ạ, tớ không thể... Nhưng nếu cậu thực sự tìm được câu trả lời, tớ nhất định sẽ bỏ mặc tất cả mà ích kỷ một lần, chạy về bên cậu" - Hạ Lam thầm nhủ.
Tháng sáu, trời xanh lam...

The longer i'm close to you, the more i love you.




Nếu Như Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ