Tớ đã đánh mất thứ gì? (3)

937 65 1
                                    

Hi vọng anh ấy cuối cùng có thể cưới một người con gái giống tôi, như vậy anh ấy có thể nhớ mãi đến tôi. Lại sợ hãi anh ấy cuối cùng sẽ cưới một người giống tôi. Nếu giống tôi, tại sao không phải tôi?

Hai năm sau...
Một chiếc máy bay vừa đáp xuống, mang theo hi vọng của một người con gái...
Hạ Lam nheo mắt nhìn xung quanh, rất đông người, nhưng không thấy cậu. Trong suốt 2 năm qua, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn của Lăng Phong. Cậu kể về cuộc sống hằng ngày của cậu. Mỗi ngày mỗi khác, nhưng có một điều mãi không đổi là dòng chữ "tớ thích cậu" ở cuối mỗi tin nhắn. Nhưng tin nhắn của Hạ Lam gửi lại chỉ luôn gói gọn trong câu hỏi: "Cậu đã tìm ra nó chưa?"
Ổn định lại tinh thần, Hạ Lam bỗng nhớ tới gương mặt cha mẹ, khi họ đứng trước cô, mỉm cười nhưng mắt lại ướt nước mắt nói:
- Con hãy quay về tìm người đó đi. Tìm người con yêu, đến nơi con muốn.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi hai người đồng lòng với nhau như vậy. Hạ Lam nghĩ tới Lăng Phong, chắc cậu sẽ bất ngờ lắm. Hạ Lam với tay gọi taxi:
- Đi đâu đây cô gái - bác tài thân thiện hỏi
Hạ Lam cười nói ra một địa chỉ. Không phải ngôi nhà bên cạnh nhà cô năm xưa, Lăng Phong đã chuyển ra ngoài ở riêng. Cô tạt qua siêu thị mua ít đồ, rồi tìm đến căn hộ của cậu. Căn hộ cài mật khẩu. Hạ Lam dễ dàng mở ra, cô là ai chứ? Chuyện gì của Lăng Phong mà cô không biết:
- "Cạch"
Cánh cửa mở ra , Hạ Lam ung dung bước vào trong để rồi đứng sững lại nhìn cảnh trước mắt. Lăng Phong và Lê Vy đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Chợt Lê Vy nhận ra Hạ Lam, cô đẩy mạnh Lăng Phong ra, người run run nhìn Hạ Lam:
- Không... không phải như cậu nghĩ đâu...
Lăng Phong cũng kinh ngạc nhìn Hạ Lam, cậu im lặng không nói gì. Hạ Lam đến hít thở cũng thấy khó khăn, những tưởng cô sẽ quay đầu bỏ chạy như các cô gái thường làm, nhưng Hạ Lam đâu có phải người thường, cô cố làm mặt thản nhiên đi vào bếp, dù cho bước chân xiêu vẹo đã tố cáo tâm tình cô. Lê Vy bỏ chạy theo cô vào bếp
- Hạ Lam cậu phải nghe tớ nói...
Hạ Lam lúc này đang rửa rau nghe thế rút phắt con dao phóng một cái.
-"Phập"
Lê Vy la lên sợ hãi, nhìn con dao đang cắm trong tường:
- Giải thích? Một người là bạn thân tôi, một người hằng ngày luôn nói yêu tôi, thích tôi và tôi vừa nhìn thấy cái gì? - Hạ Lam lạnh lùng lên tiếng
- Tớ...
"Bốp"
Năm dấu vân tay in trên khuôn mặt xinh đẹp của Lê Vy.
- Cái này là cho tình bạn của chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu - Hạ Lam nói, rồi cô lướt qua Lăng Phong nãy giờ vẫn chưa hết kinh ngạc đi ra ngoài. Lê Vy thả người ngồi xuống đất.
Thế giới của Hạ Lam gần như sụp đổ...
Lăng Phong ra ngoài đến tối mới về. Cậu thật sự không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay nữa. Lăng Phong yêu Hạ Lam, đó là thật. Nhưng cô chưa bao giờ nói thích hay yêu cậu, chỉ luôn miệng hỏi về câu đố, điều đó làm cậu lo lắng, sợ rằng chỉ có mình cậu tự đa tình. Có một thời gian Lăng Phong rất buồn, đêm nào cũng uống rượu đến say mềm. Nhưng Hạ Lam không biết, cũng chẳng thể ở bên, chỉ có Lê Vy hàng ngày khuyên nhủ cậu, và rồi...
Lăng Phong mở cửa bước vào nhà, cậu bỗng nghe tiếng nước chảy. Hạ Lam đang đứng trong bếp thấy cậu về liền cười hỏi:
- Cậu về rồi à?
Lăng Phong khó hiểu nhìn Hạ Lam, cậu đã không còn đọc được suy nghĩ của cô qua đôi mắt trong veo ngày nào. Hạ Lam thế này thật kì lạ...
- Cậu... không còn là Hạ Lam của trước kia nữa rồi...  - Lăng Phong chợt nói
Hạ Lam ngẩng ra, rôi cô mở miệng bảo:
- Chỉ 3 ngày thôi
- Gì cơ? - Lăng Phong hỏi
- Chỉ 3 ngày thôi... trong 3 ngày này, cả tớ và cậu hãy quên hết tất cả mọi chuyện, trở lại như trước kia...- rồi như chợt nhớ ra cô lại bảo- không... trong 3 ngày này, hãy để tớ trở thành bạn gái của cậu... bạn gái đúng nghĩa...
Lăng Phong không nói gì đi vào phòng, Hạ Lam coi sự im lặng của cậu như một sự đồng ý, cô tiếp tục công việc của mình.
Cậu luôn cho rằng tớ đã thay đổi, vậy có bao giờ cậu tự hỏi, cậu có còn là chàng trai năm xưa nữa không? Chúng ta đều đã thay đổi...
Tối đến, Hạ Lam chui vào ôm giường Lăng Phong, vươn tay ôm lấy cậu như lúc xưa. Lăng Phong vẫn còn thức, nhưng cậu nằm quay lưng lại với Hạ Lam, tiếp tục giữ nguyên trạng thái trầm mặc. Hạ Lam nằm im lặng, nước mắt dâng đầy khóe mi...
Mặt trời lười nhác từ từ nhô lên, Lăng Phong tỉnh giấc bước xuống giường, không thấy Hạ Lam đâu. Trong phòng ăn, một mùi thơm tỏa ra kích thích dạ dày Lăng Phong,  Hạ Lam thấy cậu đến liền đặt một cái dĩa xuống bàn:
- Mau ăn sáng đi - cô nói, giống y như Hạ Lam của mấy năm trước cầm ổ bánh mỳ giơ giơ trước mặt cậu.
Buổi sáng trôi qua một cách nhạt nhẽo hết sức có thể. Ăn xong, Lăng Phong nhanh chóng rời đi, để lại Hạ Lam ánh mắt u sầu nhìn theo...

            Hoa anh đào vẫn rơi,
          Và tôi đã nắm trượt nó.
                      ( 5 centimet trên giây)

Nếu Như Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ