Cả tuổi thanh xuân của tôi là dành cho người

2K 86 7
                                    

"Cuộc sống có lẽ cũng là 1000 bước chân. Tớ dành 999 bước để chứng minh tình cảm của mình với cậu. Còn một bước cuối cùng, tớ muốn thấy tình yêu của cậu dành cho tớ."

"Thiên Thiên, Mạc Hy, hai đứa lên giảng giải bài 2 cho thầy."

Người ta thường nói: vào năm 17 tuổi, con gái thường sẽ rung động trước 3 loại con trai: một là học giỏi, hai là đẹp trai, ba là thanh mai trúc mã. Nhưng sẽ như thế nào nếu người bạn yêu nằm trong cả 3 loại? Chắc hẳn đó là người mà bạn mãi không thể nào quên được...

"Cộp... cộp... cộp" -tiếng giày chúng tôi vang lên. Cậu liếc mắt nhìn tôi đầy thách thức, tôi cũng không chịu thua, bĩu môi đầy khinh bỉ. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người, tôi và chàng trai tôi yêu đứng cạnh nhau trên bục giảng, viên phấn liên tục chuyển động, lấp đầy bảng với những con số chi chít; tay phải tôi và tay trái cậu gần như có thể chạm tới nhau, còn mắt thì cứ luôn liếc nhìn đối phương, tranh nhau làm xong trước. Tôi là học trò cưng của thầy toán. Thầy ấy luôn hứng thú với việc nhìn hai chúng tôi tranh đấu với nhau, sau đó lại cười ha hả khi tôi chiến thắng, hoặc họa chăng tôi có thua đi nữa, thầy cũng chỉ bảo cả lớp chú ý lỗi sai ấy, rồi tiếp tục khen ngợi con trò cưng của thầy.
- Lão lúc nào cũng bênh cậu -cậu ấy thường càu nhàu.
Cũng dễ hiểu điều đó thôi, con gái thường chẳng mấy ai giỏi toán. Tìm được một đứa khá đã khó rồi, tìm được một đứa có thể thắng cả bọn con trai và là đối thủ "một mất một còn" của Mạc Hy như tôi còn khó hơn. Hơn nữa, tôi luôn chú trọng từng bước trong quá trình làm, mọi chi tiết đều phải đầy đủ, trong khi cậu lại luôn tìm cách làm ngắn gọn nhất, nhanh lẹ nhất. Hai chúng tôi, một gái một trai, một theo kiểu truyền thống, một theo cách sáng tạo.
- Hôm nay cá tháng tư đấy. Có ai tỏ tình chưa? -cậu đột nhiên lên tiếng
Mọi người miêu tả tôi như một cô gái xinh đẹp, đầy cá tính, nhưng lại hay xa cách, lạnh lùng, có lẽ chỉ có cậu bạn từ thời tấm bé này là "ở" được với tôi. Thật ra, tôi lại cảm thấy mình là một người rất khô khan. Dân toán mà, tôi an ủi, đâu phải ai cũng năng động, quậy phá như cậu. Mà chắc cũng vì thế nên cậu mới thu hút được tôi, hoặc có chăng là tôi đã quen ở cạnh cậu rồi.
- Tất nhiên là có rồi!- tôi tự hào- nhưng tớ từ chối tất.
- Ồ vậy thì ai mới có diễm phúc lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư cậu đây?- cậu bỡn cợt. Tên đại ngốc!
Tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm mà nói:
- Chắc đó là cậu...
- ...- cậu nhìn tôi đầy kinh ngac, dường như tôi đã nhận thấy điều gì trong mắt cậu. Tôi đã biết... câu trả lời...
- Hahahaha, đồ ngốc, cậu tin thật sao? Cậu nghĩ cậu là ai hả?- tôi cười sằn sặc
-... cậu... hừ bổn thiếu gia mà thèm tin á- cậu tức giận không thèm để ý tôi, nhưng tôi thấy được sự khó xử trong lòng cậu đã biến mất...
Đúng vậy. Như tôi đã nói... cậu đúng là...đồ đại ngốc...
Tôi và cậu tiếp tục đồng hành với nhau trong những năm đại học. Những lúc đi cùng nhau, ai cũng ngỡ chúng tôi là một đôi. Thật ra, chỉ có tôi mới hiểu, cậu coi tôi như một người anh em. Dù cho bây giờ tôi có ôm hôn cậu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Đây là cuộc sống, nó không tốt đẹp như cổ tích, cũng không lãng mạn như ngôn tình. Nếu có thể được gần gũi cậu thêm một ngày, được ôm cậu thêm một ngày, vậy thì tôi sẽ làm. Bạn gái "hờ" thì đã sao? Ít ra theo một phương diện nào đó, tôi cũng được là bạn gái của cậu, dù cho đó chỉ là... "hờ"...
Mơ ước của cậu là trở thành cảnh sát, cậu quả nhiên đã làm được, mong muốn của tôi là tiếp tục học về toán, tôi cũng đã làm được...
Ngày tôi nhận được tấm bằng tiến sĩ cũng là ngày cậu tỏ tình thành công. Có hay không đau khổ, khi bó hoa tươi thắm kia, khung cảnh lãng mạn kia, một tay công sức của bạn, tất cả chỉ để cho người bạn yêu đem trao cho người con gái khác. Tôi không khóc, cũng chẳng buồn rầu như những cô gái thất tình khác. Tôi đã chấp nhận sự thật này từ rất lâu rồi, cũng đã biết ngày này sẽ đến. Nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi một chút tiếc nuối. Vậy là từ nay, không thể cùng cậu đi ăn mỗi tối, không thể cùng cậu coi phim đến khuya, không thể cùng cậu đến những khu vui chơi, không thể ôm cậu, không thể... không thể... là bạn gái "hờ" của cậu nữa rồi...
Tôi là một người sống rất thực tế. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã cố gắng có thể vượt qua ngưỡng cửa "bạn thân" này. Thế nên bây giờ tôi không hối tiếc, vì tôi đã làm hết mình, đã thể hiện hết mình rồi...

Nếu Như Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ