Đào hoa nặc (4)

1.2K 80 7
                                    

Hoa đào năm ấy... rực rỡ khoe sắc, vì có anh...
Hoa đào năm nay... chưa nở đã tàn, vì chỉ còn em...

Tôi uể oải mở mắt ra, thấy xung quanh tối đen như mực, đối với tôi bây giờ, ngày hay đêm có khác gì nhau? Tôi đưa tay lên chạm vào cái lọ trên đầu giường rồi mò mẫm đi ra ngoài sân. Ha, giờ đến đi cũng tốn nhiều sức lực của tôi đến vậy. Tôi ngồi xuống ghế đá, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, tay liên tục xếp xếp gấp gấp rồi đưa lên miệng thổi một vào đó một chút hơi. Xong một ngôi sao. Đây là việc tôi hay làm để giết thời gian nhất, hoặc cũng có lẽ tôi đang muốn thổi vào những ngôi sao một hơi thở của sự sống thay cho thân thể đang ngày một héo mòn của tôi.
- Khụ... khụ- một dòng chất lỏng đỏ thẫm xuất hiện trên tay tôi, tôi chợt nghĩ, nếu có Vũ ở đây thì anh có đau lòng không nhỉ? Vũ...

"Em đã từng hi vọng một ngày có thể cùng anh đến đây, trong ngôi nhà này sẽ xuất hiện một mái ấm, hằng ngày, mỗi khi em thức dậy có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đang say ngủ, có thể cùng anh có những đứa con đáng yêu, có thể cùng anh đi dạo, có thể cùng anh nấu ăn, cùng anh ăn cơm, cùng anh xem ti vi, cùng anh làm tất cả những chuyện của một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng đến khi sự thật tát cho em một cái để em nhận ra, con đường mình đang đi tối tăm dơ bẩn đến chừng nào, đến khi ông trời đánh thức em khỏi giấc mộng, và cho em thấy thời gian của mình ít ỏi đến bao nhiêu, em mới thấy bản thân ngu ngốc đến chừng nào. Xin lỗi, em đã tưởng rằng mình còn cả một đời để ở bên anh, nhưng lại chỉ có thể đi cùng anh trong một thoáng thanh xuân. Đã có lúc em muốn buông bỏ tất cả để chạy đến bên anh, nói với anh rằng em rất sợ, sợ thời gian trôi qua quá mau khiến em luyến tiếc, sợ một ngày em quay đầu chỉ còn thấy xung quanh vắng lặng, sợ hoa đào vẫn mãi không nở rộ... Nếu em có thể xếp được một ngàn ngôi sao trước lúc ra đi, em nhất định sẽ ích kỷ đi tìm anh mà giải thích với anh mọi chuyện. Biết đâu sau đó... em sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhắm mắt từ bỏ thế gian... Vũ... có phải em gặp ảo ảnh không? Làm sao em có thể nhìn thấy anh được cơ? Đáng lẽ mắt của em đã mù rồi cơ mà? Tại sao lại thế nhỉ? Hình như em đang mơ..."

Một cánh hoa rơi xuống trên mái tóc cô gái, trong tay cô là một ngôi sao đã xếp, chỉ còn một bước cuối cùng, chính là ban phát cho ngôi sao ấy một hơi thở, cũng ban cho cô ấy một tia hy vọng. Nhưng cuối cùng, cô cũng không nỡ nhẫn tâm như cô nghĩ. Cả gốc đào như tỏa ra ánh sáng của sự sống, che chở cho thân ảnh người con gái gầy gò bên dưới , cô gái nhắm mắt, miệng khẽ nở nụ cười, một giọt nước mắt lăn trên má. Phía xa xa có chàng trai đứng lặng nhìn cô.

Năm đó, bọn họ gặp nhau, cô nhìn anh ngơ ngác
Năm nay, bọn họ gặp nhau, cô nhắm mắt ra đi...
Anh vẫn ở đây, nhưng cô đi đâu mất rồi?
Đến cuối cùng, lời yêu vẫn chưa kịp nói ra, thì người đã rời đi...

"Kiếp này không thể, xin hẹn anh kiếp sau. Dưới gốc hoa đào này, em nhất định sẽ ở nơi đây, chờ anh..."

"Bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó."

Nếu Như Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ