Đào hoa nặc (1)

2.7K 89 0
                                    

Thiên Vũ tìm thấy một cuốn sổ của cô. Bìa đã khá cũ. Ở đầu trang có ghi một chữ... Nâm...
Nâm... người trong lòng...
Anh lật trang đầu tiên, đây... có lẽ là nhật kí của cô...

Ngày... tháng... năm...
Ngày đầu viết nhật kí
Mẹ nói nhật kí có thể ghi lại những cảm xúc của bản thân nên tôi muốn thử xem. Mỗi một đồ vật đều có một cái tên của nó, vậy thì, còn cuốn sổ của tôi???
P/s: gia tộc đang rất hỗn loạn, bố mẹ chỉ muốn tôi được an toàn...

Ngày... tháng... năm...
Mai là sinh nhật tôi... Cả nhà sẽ đi chơi cùng nhau a~ Nhất định sẽ rất vui. Thật mong chờ~
P/s: bọn chúng đã bắt đầu hành động.

Ngày... tháng... năm...
Tất cả chỉ còn lại một màu máu... Mẹ... người đi thật sao... người bỏ con thật sao... Cha đang rất suy sụp... Bọn họ cũng đang chuẩn bị làm phản... Mẹ, người trở về đi...
P/s: Con nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn... Con sẽ cho chúng trả giá... Mẹ, con sẽ làm được...

Ngày... tháng... năm...
Cha vẫn chưa tỉnh lại... Bác sĩ nói có lẽ ông ấy sẽ trở thành người thực vật... Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Tất cả những kẻ muốn lật đổ cha, con sẽ cho chúng nếm mùi địa ngục...

Ngày... tháng... năm...
Bọn chúng không ngờ phải không? Tôi cũng không ngờ mà. Một con bé 7 tuổi như tôi lại có thể nhẫn tâm giết người có quan hệ máu mủ với mình... Không, là bọn họ có lỗi với tôi trước, là bọn họ... Tay tôi... đã dính máu mất rồi...

Ngày... tháng... năm...
Mai là sinh nhật tôi... Nếu quản gia không nhắc chắc tôi cũng chẳng ngó ngàng đến... Tôi ghét ngày này.

Anh nắm chặt bàn tay mình lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng nhận ra, dường như... anh chưa từng hiểu được cô... Anh bỗng nhớ lại ngày hôm đó, ngày sinh nhật năm cô 8 tuổi

Ngày... tháng... năm
Sinh nhật năm ấy, tôi đã gặp một chàng trai dưới gốc cây anh đào nở rộ...
Có gì đó trong tôi đang dần thay đổi... Tôi không biết...

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, tôi quyết định theo dõi anh. Dường như anh rất thích đến thư viện... Hay quá! Không ngờ chúng tôi lại có cùng sở thích. Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao mình lại luôn muốn dõi theo anh đến vậy?

Ngày... tháng... năm...
Anh phát hiện ra tôi luôn theo anh. Anh mỉm cười trò chuyện với tôi. Tôi đã có một buổi chiều vui vẻ nhất trong bao năm qua... Tôi đã không khống chế được tâm tình rồi. Suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên... Tôi... rốt cuộc bị làm sao nhỉ?

P/s: tôi đã tiêu diệt toàn bộ "kẻ phản bội"

Ngày... tháng... năm...
Tôi đã tìm được cho cuốn sổ này một cái tên: Nâm- người trong lòng. Ha~ sau bao ngày tự hỏi, cuối cùng chỉ có một câu trả lời... Tôi yêu anh - đơn giản đến kì lạ. Nâm- anh chính là người trong lòng của em. Thiên Vũ, em yêu anh!!!

Ngày... tháng... năm...
Anh nói tôi mặc màu trắng rất đẹp, giống như một thiên thần. Tôi liền mặc cho anh coi. A~ thiên thần... tôi... còn có thể sao? Không sao... nếu anh thích... tôi nhất định sẽ thành thiên thần trong mắt anh... một thiên thần chỉ dành cho anh thôi...

..... mười mấy năm sau .....

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Vũ tặng tôi một sợi dây chuyền rất đẹp. Anh ấy nói tôi là người đẹp nhất anh ấy từng gặp hihi. Suýt chút nữa là anh ấy đã nhận ra vết sẹo trên người tôi... Trước mặt anh ấy, tôi chỉ có thể là thiên thần... những vết sẹo xấu xí kia... hãy để nó chìm vào bóng tối...
P/s: chú của Vũ không phải là kẻ tầm thường, tôi biết điều đó. Nhưng ông ta đấu sai người rồi, tôi nhất định sẽ không để ông ta đụng đến anh...

Ngày... tháng... năm
Vũ nhìn thấy những "vết dơ xấu xí" kia trên người tôi. Anh ấy rất tức giận... Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, anh ấy tức giận với tôi... Vũ cho rằng... tôi không tin tưởng anh ấy... Vũ... anh sẽ không thể nào biết được... thân phận của em khiến em không thể tin một ai, bất cứ một ai, nhưng anh... vĩnh viễn là ngoại lệ với tất cả quy tắc của em... Trên mạng đã từng có một câu nói như thế này:
Yêu chính là: quay đầu, để nước mắt chảy trong bóng tối -nơi anh không nhìn thấy. Còn thứ anh thấy được dưới ánh nắng mặt trời, chính là nụ cười rực rỡ của em...
P/s: lão ta đúng là một lão hồ ly. Có lẽ mục tiêu của lão là cả tập đoàn nhà họ Hàn. Không! Ngoài anh ấy ra, ai cũng đừng hòng trở thành người thừa kế nhà họ Hàn.

Ngày... tháng... năm...
Đây có lẽ là sinh nhật vui nhất của tôi. Tôi biết mà, anh vẫn không quên ngày hôm nay. Dù anh có giận tôi đến thế nào đi nữa, anh vẫn không nỡ bỏ mặc tôi, đúng không Vũ? Anh dẫn tôi đến một ngọn núi... chúng tôi đã cùng nhau ngắm sao băng rơi. Anh đã ôm chầm lấy tôi, bắt tôi hứa sẽ không chịu đựng tất cả đau khổ một mình, còn có cả anh nữa... Lúc đó, tôi đã nghĩ: "Vũ... anh cũng yêu em có phải không?" Vũ, anh có biết thời khắc sao băng rơi xuống em đã ước gì không? Em ước... anh sẽ mãi luôn bên em như thế này... bởi em rất sợ, sợ anh rồi cũng sẽ biến mất, em đã quen có anh bên cạnh mất rồi...

Thứ không có được là thứ tốt nhất, thời gian không quay lại được là thời gian đẹp nhất...

Kí ức của anh trở về ngày hôm đó. Hôm sinh nhật 18 tuổi của cô bé...
- Wao! Quả là một nơi tuyệt vời để ngắm cảnh bầu trời trong đêm.
- Tất nhiên! Anh tìm ra mà...- anh đắc ý, rồi dường như nhận ra cô không chú ý tới mình, anh hỏi- Sao lại thất thần rồi. Em đang nghĩ gì vậy?
- Haizzz! Em đang nghĩ nếu giờ được ngắm hoa đào nở nữa sẽ rất tuyệt...
- Hoa đào nở? Đơn giản thôi mà. Sau này chúng ta cùng đi.
- Thật sao? Vũ, anh không được nuốt lời đâu đấy -cô nói. Đúng vậy, anh nhất định không được nuốt lời, không được nuốt lời...
- Em thấy anh đã nuốt lời bao giờ chưa, cô bé ngốc. So với việc đó, anh đang nghĩ về món quà của em năm 20 tuổi đây, lớn rồi còn gì - anh băn khoăn
- 20? Giờ em mới 18 thôi mà. Anh không cần lo, dù lúc đó có bao nhiêu của lạ đi chăng nữa, quà của anh sẽ luôn đặc biệt nhất - cô mỉm cười
- Không được. Quà trưởng thành của cô bé em sẽ là món quà mà cả cuộc đời này em không thể quên, nhất định sau này khi nhớ lại sẽ khiến em cảm động đến rơi nước mắt...
Khiến em cảm động đến rơi nước mắt... cảm động đến rơi nước mắt... rơi nước mắt...
"Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ"
( Hẹn đẹp như mơ- Phỉ Ngã Tư Tồn)

Nếu Như Anh Biết...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ