Chap 27

259 22 4
                                    


"Ôi, đầu của tôi, EunJi, EunJi à" BoMi tỉnh dậy, đỡ lấy đầu mình, a đau đầu quá đi. Mà EunJi đâu rồi.

"EunJi, Jung EunJi, cậu đâu rồi?" Loạng choạng đứng dậy, đi xuống lầu kiếm EunJi, mà đi lòng vòng cũng không thấy đâu. Mới sáng sớm mà đi đâu vậy nhỉ.

Đánh đánh vài cái vào đầu, lê bước đi khắp nhà tìm kiếm , vừa mở cánh cửa ơn phòng EunJi thì thấy EunJi đang ngu ngon lành, yên tĩnh không chuyển động. Lo lắng vơi đi, BoMi không nỡ đánh thức EunJi dậy nên trở về phòng đi vệ sinh đánh răng.

"Jung EunJi, cậu định ngủ tới bao lâu, 11 giờ sáng rồi đấy?"

BoMi hơi nhíu mày đi lên phòng, xong thẳng vào trong lay lay người EunJi. Lo lắng lại kéo đến khi EunJi lại không một chút tì gọi là có dấu hiệu thức dậy, EunJi vẫn nằm yên bất động khiến BoMi không khỏi sốt ruột.

"Tỉnh dậy, tỉnh dậy, đừng làm mình sợ EunJi"

BoMi hoảng sợ bế thốc Eun Ji lên, không màng đóng cửa nhà chạy hươnsg tới bệnh viện. Eun Ji cậu tốt nhất là tỉnh lại cho mình!!!!!

-----

Eun Ji được đưa vào cấp cứu, BoMi thở dài ngồi lên hàng ghế ở trước phòng cấp cứu. Lấy điện thoại ra gọi cho mọi người. Chẳng mấy chốc ai cũng có mặt ở bệnh viện.

"Eun Ji sao rồi?" Ha Young hấp tấp chạy tới chỗ BoMi hỏi chuyện.

"Không biết nữa, sáng tớ thấy cậu ấy nằm ngủ trong phòng, nhung mà tới trưa luôn cũng không thấy cậu ấy dậy , gọi hoài cung không tỉnh"

Chan Yeol nghe BoMi nói thì hối hận trượt người ngồi xuống đất, tại cậu, tất cả tại cậu? Eun Ji em sao em ngốc vậy? Chẳng phải hôm qua còn mắng anh sao? Baek Hyun nhìn thằng em họ như vậy cũng không đành lòng vỗ vai an ủi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị như vậy" Ha Young ngước đầu nhìn mọi người, hỏi đúng trọng tâm .

BoMi cũng ngẩng đầu chờ mong câu trả lời, mà ngoại trừ SeHun không biết gì thì hai người kia lại né tránh, không nói gì, tận lực cúi đầu.

"Hai người, mau nói" Se Hun không nhịn được lên tiếng. Cái không khí quái dị này là sao chứ??

"Cậu có phải làm gì có lỗi với Eun Ji? Nói mau" Ha Young vốn tính tình nóng nảy, lại gặp hai người cúi đầu không nói liền bốc hoả, chẳng quan tâm đây là bệnh viện không khoang nhượng nắm cổ áo Chan Yeol.

BoMi và Se Hun hai người hai bên ngăn cản Ha Young" Bình tĩnh đi, đừng kích động, đây là bệnh viện"

"Là tôi sai. Tôi có lỗi với Eun Ji, nhưng mà tôi không nghĩ Eun Ji lại làm như vậy.." Chan Yeol ôm đầu, kể lại mọi chuyện.

"..." Lòng Ha Young và BoMi giờ đây đau như có ai lấy búa nện vào! Hứa bảo vệ cái gì chứ?  Tới cuối cùng vẫn là như vậy.

Đúng lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt, một bác sĩ đi ra. Mọi người lập tức đứng dậy.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?" ChanYeol lập tức đứng dậy.

"Bệnh nhan không có việc gì chỉ là uống thuốc ngủ quá liều, chúng tôi đã súc ruột cho co ấy rồi, đợi chút nữa có lẽ sẽ tỉnh" Bác sĩ nói xong thì vỗ vỗ vai ChanYeol rồi đi.

"Ưm" EunJi mở mở mắt. Mùi sát trùng của bệnh viện sộc vào mũi, thi ra là bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi " HaYoung đặt gối sau đầu rồi đỡ EunJi ngồi dậy. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô.

"Cậu muốn chết hả? Uống thuốc ngủ làm gì? Có biết bọn mình lo sắp chết rồi không?" BoMi không bình tĩnh quát lớn. Mắt cũng đã đỏ hồng, thực sự lo muốn chết!!

"Này, đừng có lớn tiếng chứ, đây là bệnh viện đó, mình ngủ không được nên muối uống chút thuốc" Eun Ji sắc mặt tái nhợt, đưa tay bảo BoMi nhỏ tiếng, nhỏ giọng nói.

"Cậu đúng thật là!" HaYoung khẽ mắng, không đành lòng nhìn sắc mặt này của EunJi, xoay người đi lấy nước .

"Park ChanYeol, mau vào đi, nói gì thì nói, thật ngứa mắt khi nhìn cái bộ dạng đó của cậu" BoMi mở cửa phòng, liếc mắt nhin sang góc tường nói rồi bỏ đi.

EunJi nhìn người đi vào , vẫn là người đó, tóc có hơi rối, tròng mắt đỏ ngầu, có chút lôi thôi. Đi đến ben cô, ôn nhu cùng dịu dàng quen thuộc.

"Em có sao không?" ChanYeol đau lòng vươn tay vuốt vuốt gương mặt tái nhợt.

"Chưa chết, cậu buông ra đi, sờ sờ cái gì chứ, chúng ta chỉ là bạn thôi, đừng có đụng chạm quá" Gương mặt EunJi hiện lên vẻ khó chịu hất tay ChanYeol ra khỏi mặt mình, như đùa như thật trả lời.

ChanYeol có chút cứng đờ "Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Hãy nghe anh, nghe anh giải thích" Vội vươn tay ôm chặt EunJi, để mặt cô áp vào lòng mình, nhẹ giọng nỉ non.

-END CHAP 27-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EXOPINK] ( ChanJi)(BaekMi)(SeYoung) Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ