23. Vũ hội.

444 24 4
                                    


Chà, nói là vui thì vui thế thôi. Chứ thính mà ông bạn này nhả ra, dù không độc thì ăn vào cũng thấy nghẹn , không nghẹn mà nuốt xuống đến bụng thì sẽ bị bạn gái nào đấy bóp cổ bắt ói ra trả lại. Tóm lại là kiểu gì cũng chết, tốt nhất là nên cư xử cho phải phép một chút nếu còn muốn sống lâu.

Hơn nữa, nếu không xử lí khéo léo, thứ cảm xúc phức tạp này có thể gây ra cho tôi nhiều rắc rối hơn mức tôi có thể chịu đựng được.

Này nhé, cứ cho là trường hợp tốt nhất xảy ra. Nghĩa là... ừm... Gray thích tôi và bọn tôi đến với nhau. Kiểu gì tôi và Juvia cũng sẽ có một trận tranh cãi nảy lửa. Tỷ lệ vài phần trăm hiếm hoi là bọn tôi sẽ quay lại thành bạn, còn lại thì thành kẻ thù một mất một còn.

Mất đi một người bạn tốt như Juvia, nhất định tôi sẽ rất buồn. Còn thứ tình cảm vừa mới nảy mầm trong trái tim hẵng còn có thể kiểm soát được, tôi vẫn còn chưa quá thích cậu, chắc chắn đó chỉ là sự háo sắc trước trai đẹp, đúng vậy, tôi vốn là kẻ háo sắc mà, haha .

Bên lợi bên hại, đương nhiên là tôi nhìn ra được rõ ràng.

Nhất định phải bóp chết thứ cảm xúc này ngay khi còn trong trứng nước.

- Đưa cho tớ cái đĩa bên cạnh cậu đi, Lucy.

Natsu miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, vụn thức ăn như có như không bay bay trong không trung kèm theo những giọt nước lấp lánh. Tôi nhăn mặt cố dịch dịch cái ghế ra xa cậu hơn một chút, tay che cho cái đĩa bánh ngọt trong lòng khỏi dính chàm.

- Tự lấy đi, là cậu muốn ăn chứ không phải là tớ.

Nghe thấy giọng nói có chút cáu kỉnh của tôi, Natsu đành ngoan ngoãn vươn người sang tự mình lấy đĩa thức ăn. Ánh mắt cậu khi lướt qua đĩa bánh tôi đang giữ khư khư thì ngạc nhiên cực độ.

- Biết từ nãy đến giờ tớ ăn được bao nhiêu thứ rồi không?- cậu nhăn mày – cái bánh kia cậu định ăn trong bao lâu vậy?

- Tớ đây là ăn hương ăn hoa chứ đâu có như cậu, chó lông đỏ. Xem cái mồm cậu kìa, cứ như cái động không đáy vậy. – Tôi bĩu môi dè bỉu- Nhìn mấy anh chị phục vụ đằng kia đi, chỉ nội việc lấp đầy số đĩa thức ăn mà cậu đã xử trên bàn từ nãy đến giờ cũng đủ khiến các anh chị ấy mệt muốn chết rồi ấy chứ.

- So sánh chuẩn đấy- Erza mỉm cười, nhấp một ngụm từ ly rượu trong tay

Mặc dù biết là mình đang bị nói kháy, nhưng Natsu chẳng để tâm lắm. Dường như cậu chỉ hận không thể xơi hết tất cả mọi món ăn trong buổi tiệc cho đến mẩu cuối cùng. Vì công suất ăn uống của cậu chẳng những không có dấu hiệu chậm lại mà ngày một tăng lên.

- Nếu như cậu không ngăn nó lại, có khi nó sẽ ăn hết tất cả mọi món ăn trong buổi tiệc cho đến mẩu cuối cùng đấy, Erza.

Hiển nhiên không chỉ có mình tôi suy nghĩ như vậy.

- ...ệ ...ao!- Natsu nhồm nhoàm.

Liếc nhìn Natsu, Erza nở nụ cười có chút bao dung, sủng nịch. Giống như người chị gái biết em trai mình quậy phá nhưng lại không nỡ trách mắng. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa thêm một đĩa thịt nướng cho Natsu rồi nói:

[Graylu] GrayxLucy Hãy nói a~ đi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ