chương 40+41+42+43: thiên hạ đệ nhất đao Sài Nham

3.4K 8 0
                                    

Đi trong thôn một vòng, miếu hoang nhà hoang không có, mà giờ trăng đã lên cao. Má ơi, cổ đại trị an không tốt, ta sợ hãi, thực quên mất là vài tên tiểu mao tặc thật không thể làm khó ta. Ta không có biện pháp, tìm một nhà tá túc.

Trước mặt ta chính là một tiểu trang viên, ta chỉnh sửa tư dung, nhẹ nhàng gõ cửa, vài phút sau, một lão nhân khô gầy đi ra hỏi: 

“cô nương tìm ai?”

Ta hổ thẹn nói:

“lão bá, tiểu nữ tử đi qua nơi đây, hiện trời đã tối, nghĩ muốn tá túc một đêm”

“nga” lão nhân mở cửa ra: “tiến vào đi, nhà ta lão gia cũng rất hiếu khách, ta mang người thỉnh an” hảo nói chuyện? Không sợ ta là kẻ trộm đi?

Ta định thần, theo hắn đi vào. Đi vào trong ta giật mình, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là trang viên tầm thường, bên trong lại hào hoa đẹp đẽ, hơn nữa còn là lạnh lẽo, vắng vẻ. Một nhà lớn như vậy mà nhìn qua lại mới thấy một lão nhân? Kỳ quái. Đi một hồi, lão nhân đem ta đến phòng khách nói:

“cô nương trước an tọa, ta thỉnh lão gia”

Ta cẩn thận nhìn lướt qua, bố trí nội thất rất đẹp và sang trọng. Chính là ta lại cảmthấy là võ lâm nhân sĩ phủ đệ, bởi vì bố trí cùng Mộ Dung gia tương đối giống. Đại sảnh ở giữa còn có một biển gỗ lớn sơn son thiết vàng , mặt trên vài chữ “ chữ long ngâm phượng vũ, thiên hạ đệ nhất đao”. Ta nuốt nước bọt, thế nào lại trùng hợp thế? Tòa nhà này chủ nhân cuối cùng là ai? Theo tin tức của bách hiểu đường thì những người hiểu về long ngâm phượng vũ trên giang hồ hẳn là không nhiều, cùng lắm có vài người mà thôi, thế nào ở đây lại có treo cả bảng vàng? Ta nghĩ, trước mắt trong giang hồ cao thủ dùng đao không có nhiều người, đều là tam lưu cao thủ, không nghe nói kẻ đặc biệt lợi hại. Lui lại 20 năm, làcó một cái gia hỏa cực lợi hại, gọi là Sài Nhan, vi tôn thiên hạ đệ nhất đao. Sài Nham 20 năm trước đã thoái ẩn giang hồ, không rõ tung tích. Hay là, đây là chốn ẩn cư của Sài Nham?

“cô nương…” mộtthanh âm già nua vang lên, ta quay đầu lại, thấy có một lão nhân đứng sau, lão nhân ăn mặc bình phàm, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại sáng ngời hữu thần. Ta lễ phép nói

“tiền bối, ra mắt” 

Lão nhân gia khẽ cười :

“cô nương, ngươi muốn ta túc sao?”

“ ân” quả thực vô nghĩa.

Mới nhìn đã là ảm đạm, đi đến gần hơn, ta phát hiện hắn phi thường tiều tụy, môi cũng là trắng bệch.

“cô nương, ngươi đi thôi” ngủ một đêm thôi, vì cái gì không được? Nhà lại lớn như thế, chả nhẽ không thừa được 1 phòng?

Cực phẩm khí phụWhere stories live. Discover now