[Chap 14] Chào em, và, rất vui được gặp lại - End

517 72 21
                                    

Mới đó mà đã 5 tháng trôi qua, học kì đầu tiên kết thúc. Học sinh của Học viện Nghệ thuật Seoul bước vào kì nghỉ cuối kì cũng là kì nghỉ đông kéo dài hai tuần trước khi kì học mới bắt đầu. Hầu hết học sinh đều đang sửa soạn đồ để chuẩn bị về nhà, Im Youngmin và Jung Sewoon cũng không ngoại lệ.

.

- Sewoonie à, kì nghỉ này về nhà anh chơi nha.

- Là sao??

- Mình cùng ở Busan mà. Về nhà rồi sang nhà anh chơi mấy hôm.

- Ừm, em cũng muốn gặp bố mẹ Minnie nữa ^^

(Về ra mắt bố mẹ chồng sớm vậy =))))))))

Không biết nhà hiện tại của Minnie ở đâu nhỉ?

- Để anh giúp em sắp xếp đồ nha, mình còn phải ra ga tàu sớm nữa.

----------------------------------------------------

Tiết trời cuối đông đặc biệt se lạnh, màu tuyết trắng phủ khắp không gian. Vẫn là bầu trời trong nhưng không xanh mát, tươi mới như mùa hè mà lại mang vẻ nhàn nhạt, lặng lẽ. Sewoon xách va li ra khỏi ktx, điều đầu tiên cậu làm là ngẩng đầu lên nhìn trời. Khẽ vùi sâu gương mặt nhỏ trong chiếc khăn quàng len bông to sụ, Sewoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thứ mùi ẩm và ngưng đọng của tuyết phủ trong không khí. Mở mắt ra, từng hạt tuyết nho nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời nhàn nhạt kia, một hạt tuyết khẽ đậu trên đầu mũi nhỏ đang ửng đỏ của cậu. Sewoon mỉm cười, một cảm giác đặc biệt dễ chịu trong tiết trời đông lạnh giá này.

Bàn tay đang đeo găng của cậu cũng có thể cảm nhận được một sự ấm áp đang nắm lấy. Youngmin bước ra, nắm lấy tay cậu đút vào túi áo anh, dịu dàng nói:

- Đi thôi Sewoonie.

Chuyến KTX từ Seoul ra Busan chỉ mất có 2 tiếng rưỡi, nhưng từ đây ra ga tàu lại khá xa, Youngmin và Sewoon phải bắt xe buýt ra đó. Trong thời tiết lạnh thế này, Youngmin chỉ lo Sewoon đứng đợi xe mà sẽ bị ốm mất.

- Minnie, em cũng là con trai mà, đâu phải liễu yếu đào tơ gì đâu mà suốt ngày lo em ốm - Sewoon bật cười bất đắc dĩ.

- Con trai hay con hến gì thì trời lạnh cũng đều rét run lên cả thôi. Em không thấy lạnh à, Sewoonie?

- Em phải lo cho anh mới đúng. Chẳng phải anh thích nghi với trời lạnh kém hơn trời nóng sao, mặc thế này có sao không đấy? - Sewoon lo lắng nhìn Youngmin, anh còn chẳng đeo khăn quàng cổ nữa.

- Anh là công mà Sewoonie =))))) Không cần phải lo cho anh mấy cái thừa thãi đấy :>>

- Chả liên quan gì cả == Công hay thụ gì thì trời lạnh cũng đều rét run lên cả thôi - Sewoon lại bắt chước giọng điệu của Youngmin.

Thực ra thân là đờn ông con trai, Sewoon cũng chẳng thích được coi là thụ tí nào. Nhưng cứ đi với người bên cạnh là bản thân cậu lại tự động trở thành một con mèo con, nhỏ bé trong vòng tay anh người yêu. Có mù cũng nhìn ra anh là công cậu là thụ. Cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

(Nói thế chứ nhìn cái ảnh này tao đang hơi xem xét lại =))))))

(Nói thế chứ nhìn cái ảnh này tao đang hơi xem xét lại =))))))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[PacaPonyo] You're my heroWhere stories live. Discover now