[Chap 4] Anh sẽ bảo vệ em

471 97 10
                                    

------------------------------------

Quào.....

Sao rộng thế này trời....

Đùa con ư....

Trường gì mà to như khu phố vậy? Cậu có thể sống tốt chỉ ở trong đây được ấy.

Nghĩ lại thì, tân sinh viên học viện nghệ thuật Seoul... Nghe đúng là oai chết. Khuôn viên này, sẽ là nơi mà cậu theo học trong suốt những năm tới. Phải cố gắng thật nhiều nhỉ?

.

Nhưng mà,

Nãy giờ đi cạnh người kia mà không hiểu sao Sewoon cứ hồi hộp một cách kì lạ.

Nói thế nào nhỉ?

Vì là gặp lại người đã hơn mười năm không gặp, nên cảm xúc khó tả vậy sao?

Anh bây giờ thật là cao lớn và ưa nhìn quá...

Liệu, Im Youngmin của bây giờ có khác lắm so với Minnie của ngày xưa không?

Chắc chỉ có mỗi mình cậu nhớ ra anh thôi nhỉ? Làm gì có chuyện người ta lại đi nhớ một thằng nhóc thò lò mũi xanh từ năm 5 tuổi chứ.

Chẳng hiểu sao ý nghĩ đó làm cho Sewoon có chút buồn.

.

- Nãy giờ em cứ nghĩ cái gì thế Sewoonie? Không thể cho anh biết được sao? 

Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan dòng suy nghĩ rối rắm của Sewoon. Cậu tỉnh ra thì đã thấy gương mặt thân quen ngó xuống nhìn cậu, cậu vội quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tiếp xúc với anh ở cự li gần thế này cậu thật sự không bình thường nổi.

- À... Em chỉ không biết... Anh có thường nhớ chuyện xảy ra hơn 10 năm về trước không?

Cơ miệng buột thốt ra câu hỏi ngu ngốc, lúc cậu cảm thấy hối hận thì đã muộn rồi. Mày mới gặp anh ấy có vài tiếng thôi Jung Sewoon.

- Lâu vậy sao? Vậy chắc là không đâu... Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?

- À... Không có gì đâu anh... - Sewoon đáp mà vẫn đang ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chẳng hiểu sao, trong lòng lại thấy có chút hụt hẫng.

.

- Chắc em khát lắm rồi ha. Đứng đây đợi anh lại đằng kia mua nước cho nhé.

- Ơ không cần đâu...

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu anh đã chạy đi rồi.

Nhìn cái dáng chạy kia, đúng là vẫn như thế sau bao nhiêu năm mà. 

Không dưng, khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Không sao, anh không nhớ ra cậu cũng được. Chỉ cần bây giờ có thể gặp lại anh, làm quen lại từ đầu, vậy là tốt lắm rồi.

.

- Ai da... Ai thế này? Năm nhất à? - một giọng nói trêu chọc từ đâu đó vang lên. Sewoon giật mình quay sang, một anh giai cao to đang đứng bên cạnh mình, gương mặt săm soi mang theo vẻ cợt giễu.

- A...Vâng...Chào anh ạ. Em là Jung Sewoon...

Cậu lúng túng cúi chào. Nhưng còn chưa nói hết câu tên kia đã lên tiếng cắt ngang:

[PacaPonyo] You're my heroWhere stories live. Discover now