[Chap 7] Tình yêu đầu của anh - Im Youngmin

422 84 18
                                    

Sewoon đúng là không uống được thật.

Nhưng mà đúng là không hôm nay thì để bao giờ?

Cậu đã vào đại học rồi, đã là sinh viên rồi, đã lớn và tự lập rồi, chẳng phải sớm muộn gì cũng nên trải nghiệm cảm giác này hay sao?

.

.

Mọi người ngồi quây lại thành một vòng tròn rộng trên nền đất, cùng chơi rất nhiều trò chơi, ai thua sẽ phải uống. Youngmin cũng chơi, nhưng anh chỉ là đang lo lắng cho Sewoon thôi. Anh lo là Sewoon không uống được lắm, cứ ngồi cạnh cậu suốt.

.

- Aaaa, Sewoon thua rồi kìa.

- Uống đi Sewoon! Thử đi nào!

Nhìn cốc soju trước mắt, Sewoon khẽ nuốt nước bọt "ực" một cái vẻ chần chừ. Có nên không?

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy lo lắng. Tại sao lại chấp nhận tham gia cơ chứ? Anh đưa tay ra toan cầm lấy ly rượu trong tay cậu, nói vẻ sốt sắng:

- Để anh uống cho.

Nhưng Sewoon lại nhanh chóng gạt đi, trong đôi mắt to tròn lại hiện thêm mấy phần quyết tâm:

-Em làm được mà hyung.

.

- Cầm lên rồi kìa!!

- Uống đi! Uống đi! Uống đi! Uống đi!

- Một hơi cạn đi Sewoon!

Ực.

- Yeeeeehhhhhhhh!!!!

Trò chơi rất nhanh lại tiếp tục. Nhưng Youngmin thì chẳng có tâm trí gì cả. Anh còn đang mải lo lắng nhìn Sewoon nhăn mặt vì rượu mạnh. Tai em hình như hơi đỏ lên rồi thì phải.

Trời ạ có uống được đâu cơ chứ.

Hi vọng là Sewoonie không thua thêm lần nào nữa.

Nhưng không, ông trời vốn không để ước nguyện của anh có thể thuận buồm xuôi gió.

Thua thêm 2 lần nữa thì Sewoon chính thức mặt đỏ ửng, người gà gật đúng tiêu chuẩn "ông chú say rượu". Anh nhìn cậu cứ nửa tỉnh nửa mê, không khỏi đỡ trán thở dài.

- Chúng ta đi về thôi, muộn rồi. - Anh nắm lấy tay cậu kéo đứng lên, xong còn không quên lườm xéo bọn bạn: "Tao đưa Sewoon về phòng trước".

Anh cẩn thận quàng tay qua vai cậu dìu ra ngoài, nhưng còn chưa đi được năm bước đã lại thấy cậu lảo đảo một lần.

Thấy cậu đi đứng cứ loạng choạng như sắp ngã, anh lo lắng hỏi:

- Đi được không Sewoonie?

Đột nhiên cậu la váng lên:

- Em uống được!! Được mà!

Chậc! Say bét nhè rồi. Mà ai bảo rượu cũng nặng quá cơ, lại được thêm cậu em cứ thích thử sức mình như Sewoonie đây, rốt cuộc người khổ cuối cùng vẫn lại là anh thôi. Chậc.

Anh thở dài rồi bước lên đằng trước, hơi cúi người xuống cõng Sewoon lên.

Sewoon ngoan ngoãn nằm trên vai Youngmin, hai tay ôm lấy cổ anh. Cậu chẳng phản kháng gì cả, trái lại sau khi anh cõng, người cậu lại cứ mềm nhũn ra.

.

- Trời ơi ~~ Tim em sao thế này ~~ - Không dưng Jung Sewoon lại lảm nhảm.

- Hả? Tim em làm sao??

- Youngmin hyung... Anh đó! Xấu lắm! Sao anh cười nhiều thế!

- Hả? Anh...

- Anh cứ cười như thế thì em biết làm sao? Hả??? Cứ nhìn anh cười là tim em không chịu nổi??? Tại sao lại như thế??? Bắt đền anh~~

Youngmin nghe tim mình đánh thịch một cái, rất mạnh.

Anh không hiểu lầm lời cậu vừa nói đâu nhỉ? Dẫu biết là lời lảm nhảm lúc say, mà sao anh lại cảm thấy lâng lâng thế này?

Sao mặt anh bây giờ lại đỏ y như cậu bé say rượu đằng sau lưng thế?

Mặc dù đang cõng một cậu nhóc say bét nhè, nhưng sao Youngmin lại vui thế nhỉ?

Anh mỉm cười nhè nhẹ, khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời thu gió thổi đìu hiu, chầm chậm cõng người sau lưng đi về phòng ktx.

.

Đến phòng 303 rồi. Anh mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt Sewoon lên giường để cậu không thức giấc. Chẳng ngờ vừa nằm xuống Sewoon đã la lên như nói mớ, cặp mắt đang nhắm nhăn tít lại:

- Youngmin hyung ~~ Đang cõng mà ~~ Sao lại vứt xuống??

Trời ơi sao cậu lúc say lại đáng yêu như thế này chứ?

Youngmin đặt người cậu ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu. Rồi cứ thế, anh lại ngẩn ra ngắm nhìn người trước mặt đang say ngủ một lúc lâu. Chính anh cũng không biết là mình đang làm gì nữa.

- Minnie ah ~~ - Sewoon lại tiếp tục nói mớ, giọng nói vang lên lần này có đôi chút nhẹ nhàng.

Thịch!

Em ấy lại gọi mình là Minnie.

Sau từng ấy năm, cuối cùng mình cũng lại được nghe thấy cái tên quen thuộc ấy.

Không biết cậu có còn nhớ anh là ai không?

Hồi đấy anh tệ quá, anh muốn làm quen lại Sewoonie từ đầu nên đã không nói cho Sewoonie biết.

Cái giây phút mà em đâm sầm vào người anh ấy, em nhớ không? Anh đã nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là gương mặt đáng yêu ngày nào. Làm sao anh có thể quên được cơ chứ?

Gương mặt quen thuộc ấy đang ngủ trước mắt anh.Thật là chỉ muốn ôm trọn vào lòng

Nhớ đến hồi chiều cậu lo lắng cho anh, bất giác anh mỉm cười.

Sewoonie...

Cho anh chinh phục em một lần nữa nhé? Tình yêu đầu của anh.

------------------------------------------------------------------

Hôm nay đi học thêm nên up muộn quá chúng mày ạ :<< Tao đang cố để viết hay hơn mấy chap vừa rồi vớ vẩn quá.

[PacaPonyo] You're my heroWhere stories live. Discover now