[Chap 3] Chỉ em nhận ra thôi, nhỉ? - Jung Sewoon

476 91 5
                                    

---------------------Past---------------------------

- Minnie hyung! Hôm nay em lại có kẹo cho anh nè - Sewoon lại chìa ra một cái kẹo bé xinh nữa.

- Oa cảm ơn Sewoonie nha! Em cứ cho anh suốt vậy bộ không ăn kẹo hả?

- Đương nhiên là kh... A ý em là! Em không thích nên cho anh đó - Sewoon phổng mũi quay mặt đi.

Minnie hyung, anh có biết là ngày nào Sewoon cũng tưới cây để mẹ cho kẹo để cho Minnie không? Có hôm Sewoon còn tưới mấy lần liền luôn, làm mẹ cứ than "cây úng rồi" gì đó Sewoon chả hiểu. Nhưng hôm đó Sewoon không có được cho kẹo. Đáng lẽ tưới nhiều mẹ phải cho nhiều chứ! Hừ hừ. Sao lại lừa Sewoon thế. Nhưng không sao hê hê, ngày hôm sau mẹ lại cho kẹo Sewoon rồi, bảo Sewoon chỉ cần tưới 1 lần 1 ngày thôi. Nếu mẹ cho tưới nhiều hơn thì Sewoon đã có thêm kẹo để được ăn cùng Minnie hyung rồi, nhỉ?

- Ăn chung không? - Youngmin bẻ đôi cây kẹo ra, đưa cho Sewoon 1 nửa.

Ực... Lâu lắm rồi không có ăn kẹo này... Dạo này toàn cho Minnie hyung à... Thèm quá...

Nhưng mà! Đã cho rồi ai lại thế!

- Cây kẹo bé tí thế còn bẻ đôi! Hyung ăn nốt đi - Sewoon chun mũi quay mặt đi chỗ khác. Nhìn kẹo nữa sẽ muốn ăn mất.

- Ăn cùng hyung đi, cho vui, ha? - Minnie hyung chẳng biết điều gì cả, vẫn ngó ra nhìn Sewoon, tay thì cứ chìa cây kẹo.

Híc...

Đến lúc nhận thức ra thì nửa viên kẹo ấy đã trong mồm Sewoon rồi. Minnie hyung xấu xa!

.

.

------------------Present---------------------

- Hử? Phòng em ở đây hả??

- Vâng, phòng 303 mà anh.

- Có duyên ghê, anh mày ở đối diện nè - Youngmin chỉ vào phòng 307 phía bên kia.

- Ồ, thật là tốt quá. Vậy là không lo không có hàng xóm rồi. - Sewoon không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười ngây ngốc.

Lại còn có thể ở gần anh, không hiểu sao Sewoon lại cảm thấy vui lắm. Dù mới chỉ gặp anh có một buổi sáng thôi, hay đúng hơn là mới chỉ đi cùng anh một đoạn đường vỏn vẹn từ trường về kí túc. Rốt cuộc, Sewoon cậu đang vui vì cái gì?

- Thỉnh thoảng anh sang chơi là phải cho đấy nhé - Youngmin cười với cậu vẻ vô cùng thích thú.

Hình như anh rất thích cười thì phải. Cười còn rõ đẹp. Người gì đâu mà...

- Để anh giúp em cất đồ nhé.

- Thôi không cần đâu ạ. Em cũng ít đồ mà - Sewoon ngại ngùng xua xua tay.

Youngmin nghe thấy vậy lại bật cười to hơn, chỉ vào đống hành lí cậu mang theo bên người:

- Một cái balo to đùng, 1 túi xách nặng trĩu, 1 vali to sụ mà bảo ít?? Thôi để anh giúp cho. Mà em mang nhiều đồ thế này chắc từ tỉnh khác lên hả? - Youngmin vừa nói vừa cầm túi xách hộ cậu.

- Vâng... Em từ Busan ạ - Sewoon đặt balo trên vai xuống, cẩn thận xách vào phòng.

- Ồ? Anh cũng từ Busan nè. Chúng ta có quen nhau không nhỉ?

- Chắc là...không đâu ạ. Em cũng chả biết nữa - Sewoon gãi đầu cười khan.

Ngoài mặt thì cậu điềm tĩnh vậy thôi, chứ bên trong Sewoon đang vận dụng hết công suất não bộ để suy nghĩ xem liệu Youngmin hyung có đúng là Minnie năm nào. Đã hơn 10 năm rồi, con người thay đổi như thế nào Sewoon làm sao mà biết được.

Nhưng nụ cười quen thuộc ấy, mái tóc rối ấy, cảm giác mà hyung ấy mang lại... Liệu những cái ấy có thể là trùng hợp được không?

- Em học trung học trường nào nè?

- Em học cấp 2 trường X và cấp 3 trường Y ạ.

- Vậy còn tiểu học?

- Hình như là trường Z ạ.

- Ừm... Vậy chắc là không quen nhau rồi nhỉ - Youngmin khẽ cười, nụ cười có chút khó hiểu.

Thì đúng là Sewoon cũng không học cùng trường với Minnie hyung. Chỉ có là hàng xóm hồi bé xíu mà thôi. Mà học khác trường thì không thể coi là trùng hợp được.

Làm thế nào thì biết được đây?

Minnie vẫn luôn là người anh mà cậu vô cùng yêu quý. Nếu như có duyên được gặp lại nhau một lần nữa, cậu sẽ biết ơn lắm.

Sewoon từ nãy đến giờ chỉ ngẩn ra nghĩ ngợi lung tung, gương mặt lại nghệt ra từ lúc nào không hay.

-... Sewoonie? - Youngmin khẽ gọi - em lại sao thế?

...

..

Bùm bùm!!

Sewoonie.

Sai vào đâu được cái giọng nói nhẹ nhàng "Sewoonie" hồi ấy. Sai vào đâu được cái giọng địa phương thân thương ấy. Chỉ là một chữ Sewoonie mà thôi, nhưng người ta nói thì khác, mà Minnie nói thì khác. Cậu biết chứ, và cậu vẫn còn nhớ rõ lắm cái cảm giác ấm áp khi nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên cậu, dù đó đã là chuyện của mười mấy năm trước.

Sao nghe lại cái câu "Sewoonie" ngày ấy mà mình lại thấy tim đập mạnh thế này?

Cậu nhóc be bé ngày ấy, lại chính là Im Youngmin cao to đang đứng trước mặt mình đây sao? Không dưng lại có chút bối rối hồi hộp, chỉ là gặp lại người lâu ngày không gặp thôi mà. Tại sao cảm xúc lại kì lạ đến thế này nhỉ?

Có nên nói với anh rằng "Hyung, chúng mình quen nhau đấy"?

Hay thôi kệ đi? 

Chuyện này vốn cũng chẳng quan trọng, nhưng lại làm cậu suy nghĩ nhiều quá.

.

- Sewoonie?

- A... Minnie Hyung... Aaa!! Ý em là Youngmin hyung!! Em xin lỗi ạ đang mải suy nghĩ quá - Sewoon giật thon thót gãi gãi đầu.

- Cất đồ xong rồi đó. Bây giờ đi thăm quan trường không Sewoonie? Hay em cũng mệt rồi nhỉ có muốn nghỉ 1 chút không? - Youngmin nhìn bộ dạng thất thần của Sewoon mà có chút lo lắng.

- Aaa.. Em không sao, không sao hết! Mình đi thăm quan trường thôi anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[PacaPonyo] You're my heroWhere stories live. Discover now