Lâm Mặc Yến

3K 84 0
                                    


Trời cũng đã xế trưa, không khí oi ả như rọi vào từng ly qua từng ô cửa kính, cô cảm thấy lo cho hắn, lo cho sức khỏe của hắn, hơn cả là lo mất hắn thêm một lần nữa...để ý thấy Tiểu Bảo có vẻ ăn rất ngon, cô liền vỗ về đứa bé :

- Tiểu Bảo ngoan, ăn xong mẹ đưa Tiểu Bảo qua chơi với ông bà nhé.

- Ưm... dạ... ầm... Tiểu Bảo sang chơi với ông bà.

- Đúng rồi, Tiểu Bảo phải ngoan, phải nghe lời ông bà biết chưa?

- Dạ.

Sau khi đưa Tiểu Bảo qua nhà ba mẹ xong, cô liền gấp rút chuẩn bị về bệnh viện XX thì đột nhiên, mẹ cô gọi với lại :

- Tiểu An, con đi đâu thế? 

- Dạ. Con đi có việc chút, mẹ trông Tiểu Bảo giùm con lúc nhé... Tiểu Bảo nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé !

Nói rồi cô vẫy lấy một chiếc xe taxi gần nhất rồi đi thẳng đến bệnh viện XX...

- Alex, anh thật sự không sao chứ?

- Ừ, anh ổn mà Lisa.

Hắn vừa nói vừa ôm đầu bước ra khỏi bệnh viện, Lisa thì lo lắng hắn sẽ bị ngã do đầu óc đang choáng váng nên đã ôm lấy cánh tay hắn và dìu bước đi... Cô từ taxi xuống nhìn thấy cảnh tưởng như thế, lòng càng trỗi lên nỗi hờn ghen, sự oán trách, nhưng cô biết hắn bị mắc chứng mất trí nhớ cũng là do cô mà ra nên cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất và đi đến bên hắn...

- Tiểu Minh !

- Cô...

- Anh không cần quá kích động... Em là Tiểu An, Vũ Thiên An, đây là số điện thoại của em, nếu anh nhớ ra em thì gọi cho em nhé !

Cô đưa một tờ giấy có số điện thoại của mình vào tay hắn rồi quay mặt đi để hắn không nhìn thấy nước mắt cô rơi... nhưng rồi, cô gái xinh đẹp kia bỗng dưng lên tiếng :

- Chị Thiên An, là chị đúng không?

Cô giật mình quay lại, đưa tay gạt đi giọt nước mắt rồi nhìn tận sâu vào đôi mắt cô gái đó, thật sự chưa hiểu ẩn ý sau câu nói của cô gái kia nên cô ấp úng hỏi lại :

- Cô... cô... cô biết tôi?

Bỗng chốc, cô gái đó nở một nụ cười thật đẹp, một nụ cười mà có lẽ có thể thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông, chiếc răng khểnh rồi má lúm đồng tiền... Hoàn mỹ ! Quả là hoàn mỹ...

- Em là Lâm Mặc Yến , là em gái của anh Tuệ Minh...

- Lâm Mặc Yến? Chị gọi em là Tiểu Yến nhé... Nhưng mà...

Như nhận ra sự bối rối cũng như hoang mang khó hiểu của cô, Tiểu Yến liền kéo cô và hắn ra một quán cà phê gần nhất, vừa đi vừa lên giọng :

- Cuối cùng em cũng đã thấy chị rồi, sau cùng em cũng có thể bỏ được cái gánh nặng này rồi...

Cả hắn và cô đều chẳng hiểu Tiểu Yến nói gì cả, bèn quay lại nhìn cô nàng, định buông lời hỏi thì Tiểu Yến lại nói :

- Được rồi, quán này, vào đây rồi em sẽ nói rõ.

Sau khi cả ba người đều an phận trên chiếc ghế của quán cà phê sang trọng, mùi hoa sữa cứ phảng phất thơm khiến Tiểu Yến không kìm được lòng mà nhắm mắt rồi hít lấy hương thơm đó rồi cất giọng giải thích :

- Thật ra, ngày còn bé, em theo bố mẹ về đây sinh sống, tình cờ lại là hàng xóm với anh Tuệ Minh, chúng em cùng nhau lớn lên, khi ấy còn hứa hẹn mai sau sẽ kết hôn cơ...

Nói đến đây, Tiểu Yến nở một nụ cười hạnh phúc, sau rồi lại tiếp tục  nói :

- Chị đừng hiểu lầm. Em thật sự không có ý gì đâu... Năm em lên 15 tuổi, ba mẹ em vì bị tai nạn nên qua đời, em được ba mẹ anh Tuệ Minh nhận nuôi, anh ấy và ba mẹ đối xử với em rất tốt nên khi lớn lên, em theo ba mẹ anh ấy ra nước ngoài, còn anh ấy thì vẫn quyết tâm ở lại trong nước... Nhân duyên rồi định mệnh, hai người gặp nhau, khi biết tin anh ấy sắp kết hôn với người con gái khác... Chị biết cảm giác của em thế nào không? 

- Chắc lúc ấy em rất buồn... Chị xin lỗi, chị không biết...

- Chị không có lỗi gì cả, với lại em cũng không cảm thấy buồn... Em nhận ra mình chỉ coi anh ấy như anh trai thôi... Rồi em biết tin anh ấy bị tai nạn, hơn thế còn bị ảnh hưởng tâm lý nên mất một phần trí nhớ... Ba mẹ tụi em rất lo nhưng không cách nào liên lạc được với chị nên em theo lời ba mẹ, cùng anh ấy trở lại đây, một là để tìm chị, hai là giúp anh ấy hồi phục trí nhớ...

Hắn ngồi nãy giỡ nghe Tiểu Yến và cô nói chuyện, thật sự rất chán liền chép miệng rồi buông ra một câu khiêm tốn :

- Lisa, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Bấy giờ hai người con gái mới nhớ ra sự có mặt của hắn, không hẹn mà gặp cùng nở một nụ cười, sau cùng Tiểu Yến cũng mở lời :

- Anh Tuệ Minh, chị ấy sẽ giúp anh lấy lại trí nhớ. Em cũng không cần phải theo hầu hạ anh nữa rồi... Ôi tuổi thanh xuân yêu quý cuối cùng cũng được tự do rồi...

Tiểu Yến vừa nói xong thì bị hắn cốc nhẹ vào đầu còn cô thì ngồi đó, cười nụ cười hạnh phúc, dù gian lao hay vất vả thế nào, chỉ cần hắn có thể nhớ ra cô và Tiểu Bảo, cô đều bất chấp tất cả...

Tối hôm đó, trong căn nhà ngập tràn ấm áp, hai cô gái vừa cùng nhau lụi hụi trong bếp, vừa thủ thỉ tâm tình :

- Chị một mình nuôi Tiểu Bảo mấy năm nay có khó khăn không?

- Còn có ông bà ngoại nên cũng không cực lắm em à... Mà mai em qua bên đó luôn hả?

- Dạ... Công việc bên đó còn dang dở, với lại em cũng lo cho sức khỏe ba mẹ nữa... Anh Tuệ Minh, giao cho chị nhé !

- Được rồi ! Tôi trả thanh xuân lại cho cô đây...

Nói xong, hai người đều vui vẻ cười, còn bên ngoài phòng khách, một lớn một bé đang quấn lấy nhau :

- Ba Ba... Con muốn chơi cưỡi ngựa.

- Chú không phải Ba Ba của cháu !

- Ba Ba... Ba Ba không thương Tiểu Bảo sao?

- Chú thương Tiểu Bảo lắm.

- Ba Ba chơi cưỡi ngựa với Tiểu Bảo đi mà ~~ Ba Ba ~~ Ba Ba~~

- Ba Ba Tiểu Bảo vắng nhà, chú chơi cưỡi ngựa với Tiểu Bảo nhé.

- Cưỡi ngựa... Chơi cưỡi ngựa...

Thế là căn phòng lại ngập tràn tiếng nói, tiếng cười của Tiểu Bảo và cả của hắn... cô bỗng chốc thấy khóe môi giật giật, thì ra đây là cái hạnh phúc mà cô vẫn hằng mong ước. Thật êm đềm, thật ấp áp và tuyệt vời biết bao...




CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )Where stories live. Discover now