Ba Ba

3.3K 89 0
                                    


Không khí trong lành của buổi sớm theo cùng làn gió se se mát lạnh khiến cho con người ta càng cảm thấy dễ chịu. Trong căn phòng ấm áp và tràn đầy ánh sáng kia, một đôi nam nữ đang thủ thỉ tâm tình với nhau. Nữ nhân thì gác chân lên đùi của nam nhân để cho hắn xoa bóp, hắn cưng phụng và miệng thì không ngừng chỉ huy :

- Chỗ kia? Xuống dưới một chút... Đúng ! Là chỗ đó... Bóp mạnh lên !

- Tiểu An à? Rốt cuộc thì anh phải làm những việc này đến bao giờ nữa...? Năm tháng rồi... Đã qua 5 tháng rồi mà em vẫn chưa chịu tin tình cảm của anh ư?

Hắn nói với cái giọng điệu mè nheo của mấy đứa con gái bánh bèo ngoài kia càng làm cô tức điên lên được.

- Mau chú ý vào công việc đi! Nửa lời oán trách là một năm làm người hầu xoa bóp chân.

- Em... Được rồi ! Anh không oán trách, anh sẽ nghe lời ! Nhưng có chuyện này em có muốn nghe không?

- Chuyện gì? Nếu anh mà nói chuyện không đàng hoàng hay đơm điều đặt chuyện thì thôi... Anh được tự do luôn!

- A~~ Là anh Tiểu Lăng gì đó của Hana, bạn thân của Rei mà anh quen biết đó...

- Anh ! Anh còn dám nhắc đến họ?

- Anh không dám ! Là Bạch Thần Lăng muốn anh chuyển lời với em là bao giờ em mới chịu kết hôn với anh, họ thực sự không chờ được nữa rồi...

- Không chờ được? Anh nhắn lại với họ : Anh ta kết hôn hay không liên quan gì đến tôi !

- Tiểu An à? Em không định suy nghĩ việc song hỉ ư? Hơn nữa... Bụng em?

- Bụng tôi thì sao? Bụng tôi không phải do anh làm lên à? Cút ra !

Nói rồi, cô bực dọc đi vào phòng và đóng rầm cửa lại, để mặc cho hắn ở ngoài phòng khách khóc lóc thảm thương...

Chớp mắt đã qua 5 tháng, cái thai đã được 7 tháng, bụng của cô cũng ngày một lớn dần cứ như thế e rằng mặc áo cưới sẽ không đẹp nên hôm nay,nhân lúc hắn không có ở nhà, cô quyết định tự mình đến tiệm áo cưới và sẽ chọn một bộ rực rỡ để làm cho hắn bất ngờ...

- Mời quý khách ! Xin hỏi... Cô muốn chọn mẫu như nào ạ?

- Cô thấy bụng tôi rồi đó, đứa trẻ ngày một lớn lên... Cho nên hãy chọn cho tôi một bộ vừa đẹp, vừa trang nhã lại không kém phần quý phái... Và phải cực kì đặc biệt nha.

- Được ! Bộ này... bộ này... Hay bộ này?

Cô nhân viên cứ tít tít đưa ra rất nhiều bộ váy khác nhau về màu sắc, về kiểu dáng lẫn thể loại nhưng cô đều lắc đầu... Mãi cho đến khi, một nữ nhân viên khác cầm một bộ váy cưới ra để trưng bày, như nhìn thấy hào quang của cuộc đời, cô liền đứng ngay dậy, vừa chạy lại vừa nói :

- Bộ đó... Bộ đó... Tôi lấy bộ đó...

Trên đường về, cô cứ mải mê ngắm bộ váy trong tay, hơn nữa lại còn tưởng tượng cái cảnh hắn sẽ vui sướng và hạnh phúc như nào nếu như cô đồng ý kết hôn hắn... Với đôi guốc cao gót cùng bộ váy màu xanh càng tôn lên vẻ đẹp của cô, như hạnh phúc, như mong đợi, cô muốn về bên hắn thật nhanh nhưng rồi...

"Rầm.... "

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, chất lỏng có mùi tanh cứ thế chảy ra ở hai bên đùi sau đó im đậm ra hết cả váy làm cho mọi người đi đường cũng không khỏi hốt hoảng mà xúm lại hỏi thăm...

- Cô ơi, cô có sao không?

- Bụng... Bụng tôi...

- Mau... Mau gọi cấp cứu...

Tại bệnh viện XX, phòng cấp cứu , một bác sĩ hổn hển chạy ra thì bị hắn kéo lại :

- Bác sĩ, vợ... Vợ tôi sao rồi?

- Cô ấy mất máu quá nhiều... Cần máu gấp... Mau bỏ tôi ra !

Nghe được câu nói đó, lòng hắn càng bất ổn, tay tự nhiên buông thõng và vị bác sĩ kia tiếp tục đi đến phía y tá thì thầm gì đó...

- Tiểu An... Tiểu An...

Giọng mẹ cô từ xa vọng lại , theo sát phía sau là ba của cô, hai người vì nghe tin đứa con gái yêu quý bị tai nạn, hơn nữa đâu phải chỉ có mình cô mà còn có cháu của họ nữa, nước mắt cứ thế chảy dài , bà ôm lấy cánh tay của hắn, giọng điệu run run cất lời :

- Tiểu Minh? Sao Tiểu An lại bị tai nạn? Con bé đang có thai mà con để nó ra ngoài một mình như thế à? Tiểu Minh... Con hãy nói cho mẹ biết đi... Con nói đi !

Hắn cứ đứng đơ ra ở đó , không nói gì, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu kia, bỗng nhiên cánh cửa đó mở ra, một cô ý tá hớt hải chạy ra nói :

- Máu... Thiếu máu.. Ai có...

- Tôi ! Lấy của tôi này.

Chẳng đợi cô y tá nói hết câu, hắn cầm luôn lấy cổ tay cô và nói làm cho cô y tá có vẻ hoảng sợ, nhưng sau khi định hình lại bèn kéo hắn vào một căn phòng sát phòng cấp cứu rồi bắt đầu truyền máu...

Hắn nằm đó , vừa lấy máu mình tiếp sức cho cô, vừa thầm cầu mong cô an toàn nhưng khi cô y tá nói máu của hắn lấy như thế là đủ rồi thì hắn nhất quyết đứng dậy, ra trước cửa phòng cấp cứu để chờ cô và rồi...

- Đứa bé còn thiếu tháng, mẹ lại mất máu quá nhiều nên... cho nên, người nhà hãy chọn một trong hai đi? Hoặc mẹ hoặc con?

Hắn khóc, nước mắt cứ thế chảy dài, hắn làm sao có thể lựa chọn được chứ, một bên là cô - người mà hắn yêu thương nhất cuộc đời này, một bên là con - là máu mủ, là kết tinh của tình yêu giữa cô và hắn? Sao có thể? Sao ông trời lại đối xử bất công với hắn như thế? Hắn nhất thời ngồi sụp xuống, hắn hận chính bản thân mình đã không quan tâm đến cô nhiều hơn... Lại còn để cô một mình đi mua váy cưới? Hắn đúng là đáng chết! Hắn đáng chết thật mà... Đau rồi rồi dằn vặt , hắn đứng lên rồi chạy thật nhanh ra đường... Hắn muốn thấu nỗi đau mà cô đang gánh phải, hắn không muốn lựa chọn, có lựa chọn thì người phải chết là hắn...

- Tiểu Minh... Tiểu Minh...

Giọng ba mẹ cô gọi hắn rồi tiếng xe cộ, những con người mặc áo trắng rồi ống thở, những thứ nhớt nhát mang mùi tanh cứ bủa vây lấy hắn... Bỗng chốc hắn mỉm cười, rốt cuộc thì hắn không phải lựa chọn nữa rồi..., rốt cuộc thì hắn vẫn có thể gặp lại cô rồi, trong giây phút hắn sắp được đưa vào phòng cấp cứu, hắn nắm lấy tay một vị bác sĩ trẻ và thì thầm nói :

- Cứu... Hãy cứu lấy cô ấy ! 

Hai phòng cấp cứu sáng trưng, hai con người với những tình cảm sâu đậm nhất đang cùng nhau gánh vác nỗi thống khổ này... Hắn mê man nghe được tiếng con nhỏ khóc, là con hắn? là con hắn được cứu rồi sao? Còn cô? Cô sẽ không sao chứ? Hay là... 

Nước mắt cứ thế chảy dài, không phải vì hắn đau do tai nạn, mà là hắn đau... đau trong chính trái tim mình... Hắn không muốn nghĩ gì thêm nữa, hắn từ từ nhắm mắt, hai hàng lệ vẫn cứ thế tuôn dài...

CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ