Sự thật phơi bày

4.1K 115 2
                                    


- Mau... Mau giúp tôi gọi 115...
Có ai không?... An An... Giúp tôi...

Hắn ngồi trên xe cứu thương mà lòng không khỏi bồn chồn, lúc thì xoa bóp tay cô, lúc thì vuốt ve mái tóc khuôn mặt cô, hai tháng không gặp, cô gầy đi nhiều quá.... Hồi lâu sau đó, cô tỉnh lại :

- Cao Tuệ Minh? Sao tôi lại ở đây?

- Em bị ngất nên anh... anh gọi xe cứu thương...

- Bệnh viện?... Không... Cho tôi xuống... Tôi muốn về nhà !

- Tiểu An... anh xin lỗi... Là anh, là anh không tốt với em. Nhưng... Nhưng em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?

- Anh không có quyền được gọi tên tôi ! Tôi và anh cũng chẳng còn quan hệ gì cả... Mau buông tay tôi ra...

- Tiểu An... anh sai rồi... Được rồi, nếu em đã không muốn gặp anh như thế thì anh sẽ đi, anh sẽ bước chân ra khỏi cuộc sống của em... Nhưng...

- Nhưng... Nhưng cái gì? Anh cút đi cho tôi!

- Anh sẽ cút, anh sẽ đi nhưng em phải vào bệnh viện đã... Anh thực sự không an tâm cho sức khỏe của em.

- Sức khỏe của tôi, tôi tự quản, không cần anh phải nhắc ! Được rồi, tôi sẽ đến bệnh viện... Còn anh, anh cút đi cho tôi...

- Khi nào anh biết được kết quả sức khỏe em, anh sẽ đi. Em yên tâm, anh sẽ giữ lời hứa...

Tại bệnh viện, hắn lo cô sẽ ngã do sức khỏe yếu nên có ý giơ tay ra đỡ nhưng lại bị cô gạt ra, tiện đưa mắt liếc hắn một cái làm hắn phải yên phận đi theo sau...

Mlọt lúc sau, ông bác sĩ đứng tuổi đi ra từ phòng khám của cô, sau đó trước mặt hắn mà mở miệng hỏi :

- Anh là chồng cô Vũ Thiên An?

- À... đúng rồi ! Bác sĩ, sức khỏe cô ấy tốt chứ?

- Anh là chồng mà không quan tâm đến vợ mình như thế sao? Cô ấy đã mang thai được hơn hai tháng rồi...

- Mang thai? A... cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý và chăm sóc cô ấy nhiều hơn...

Cô từ trong phòng đi ra cũng nghe được câu nói " mang thai " từ vị bác sĩ đó, cô liền ôm lấy cánh tay ông ta mà cầu xin :

- Bác sĩ ! Bác sĩ hãy giúp tôi bỏ cái thai này đi được không?

- Bỏ? Có phải em không còn tỉnh táo không? Đứa nhỏ đâu đắc tội gì với em chứ? Nó cũng là máu mủ của em kia mà...

Hắn vừa nói, vừa phân tích và vừa kéo tay cô ra khỏi tay của vị bác sĩ kia, sau đó quay sang vị bác sĩ đó mà kính cẩn cúi đầu :

- Xin lỗi... Cô ấy đang hiểu nhầm tôi... Mong bác sĩ không để ý việc ban nãy !

- Hiểu nhầm? Bác sĩ... mau... mau giúp tôi bỏ cái thai này đi, anh ta... anh ta đã có con với người khác rồi.

Cô vừa khóc, vừa nói khiến cơ thể suy nhược nay càng trở nên kích động, một lần nữa lại ngất đi...

Cha mẹ cô nghe tin đứa con gái yêu quý của mình mang thai, hơn nữa lại còn đòi phá thai mà ruột đau như cắt...

CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )Where stories live. Discover now