Cuộc Gặp Gở Định Mệnh

35 5 0
                                    

"Cô chủ à... bảo Meme...thôi đi...mà... học... học..."
Là 1 buổi sáng khác tại dinh thự của lãnh chúa Phailin. Cô con gái ông lại vừa đọc sách vừa ra lệnh cho đàng mèo cưng chọc phá các cô hầu nửa rồi. Dinh thự tràng ngập tiếng cười, tiếng hò hét của bà cô giáo của Sayuri cùng tiếng thang và cười của các cô hầu, và củng như bao ngày, mọi quý cô trong dinh thự đều đang rược theo cô và đàng mèo.
Sayuri : ahaha đừng hòng bắt được ta ahaha
Bà cô giáo : này chạy củng phải nết na chứ, í quên CÔ DỪNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIII
Cô hầu A : cô... chủ... à...
Cô hầu B : dừng... lại... đi...
Cô hầu C : chúng... em... mệt... lắm... rồi... a...
Sayuri : lêu lêu... hihi hôm nay ta sẻ ra rừng chơi... (phóng qua cửa sổ) đáp đất an toàn hehe
Bà cô giáo : AAAA CÔ DỪNG LẠI... KHÔNG ĐƯỢC ĐIIIII
Sayuri : (quay người lại nhìn bà cô) lêu lêu bye bye cứ ở đó hò hét, ta đi đây...
Bà cô giáo : không... tôi lại thất bại rồi...
...
Theo sau cô là đàng mèo khoản 5 hay 6 con. Cô chạy băng qua rừng cây cổ thụ và đến được nơi cô yêu thích, nơi đây cỏ xanh mát rượi gió hơi mạnh làm mái tóc dài của cô tung bay theo gió. Ở đây có rất nhiều hoa và diện tích rất rộng, hương hoa thơm mát làm cô tưởng chừng đây là vùng đất thần tiên.
Cô ngã người nằm trên thảm cỏ xanh mát và... nhớ đến mẹ cô. Bà là người yêu đầu tiên và cuối cùng của cha, mẹ cô mất vì bệnh, chính bà là người đả dẩn cô đến đây, cô nhớ bà lắm bà là 1 người lành tính, nấu ăn ngon và được mọi người trong dinh thự yêu mếnh, từ khi mẹ mất cô và cha không còn vui vẻ, cười đùa hay gặp nhau như trước nửa. Từ khi bà mất cha trở thành người ham công tiết việc và quyết không kết hôn lần nửa, quyết định đấy của cha làm cô rất vui.
Ngồi dậy và nhìn xung quanh. Ô kìa, 1 anh trai có vẻ như khá chửng chạt. Nhìn cái mái tóc đỏ í làm cô thấy ngạc nhiên, vì người xứ này làm gì có ai tóc đỏ chứ, điển hình như cô, tóc cô màu trắng bạc cuối ngọn có màu tím nhạc. Ồ nhìn kỉ hắn có thân hình cao ráo, ăn mặt củng san trọng và cái mặt khôi ngô đẹp lồng lộn. Cô quyết định bắt chuyện với anh.
Sayuri : anh là ai ?
Hắn : sao đất nhà em à ?
Sayuri : dạ, phía kia là nhà Kongo, phía này là rừng nhà em
Hắn : wow, nhóc tên gì, anh tên Michio
Sayuri : Sayuri (tên gả này hơi quen, thôi kệ) thế anh làm gì ở đây ? Anh là du khách từ Vương Quốc láng giềng đến à ?
Michio : à phải haha (đổ mồ hôi hột) hm đi dạo không ?
Sayuri : đất nhà em, cần anh mời sao ?
Michio : "được lắm nhóc" hm hm có đi không ?
Sayuri : theo anh em trốn ra khỏi nhà làm gì ?
Michio : trốn à, tại sau ?
Sayuri : bổn tiểu thư nói cho anh biết thế thôi hứ, đi (ra lệnh cho đàng mèo phía sau)
Michio : "hử bổn tiểu thư ư" này nhóc họ gì thế ?
Sayuri : thế anh họ gì ?
Michio : cái này không nói được
Sayuri : em củng vậy
Michio : nhóc bao nhiêu tuổi thế ? "bực"
Sayuri : à 17
Michio : ồ anh đây 22 nhá hihi
Sayuri : hứ, có đi không ÔNG ANH~
Michio : gì anh đây không già thế
Sayuri : ÔNG ANH~ ÔNG ANH~ ÔNG ANH~ (chạy)
Michio : đứng lại đó nhóc con A A A (rược theo)
...
2 người không quen biết giờ đả trở thành anh em thân thiết rồi...
...
Gần tối
Sayuri : thôi em về đây
Michio : mai anh có thể gặp lại nhóc không ?
Sayuri : gặp ở đâu cơ ?
Michio : tất nhiên là ở đây rồi
Sayuri : aha anh quên đây là đất nhà em à tất nhiên mai em sẻ lại ra đây rồi
Michio : ờ...
Sayuri : bye bye (đàng mèo theo sau)
Michio : bye...
...
"CÔ LÀM GÌ GIỜ MỚI VỀ ???"
Sayuri : đi chơi a... (còn chẳn thèm dòm mặt bà cô, bỏ lên lầu)
Bà cô giáo : hừ
Cô đả quá quen với việc này rồi. Cô tung cửa phòng ra và không quên đống lại. Cô tấm rửa và thây bộ đầm ngủ màu trắng và nhảy lên giường úp mặt xuống gối mà suy nghỉ gì đó lẩn quẩn. Sau đó chiềm vào giất ngủ.
...
Sáng hôm sau
"Cô chủ dậy th..."1 2 3 giây "Á  Á CÔ CHỦ BIẾN MẤT RỒIIIII"
"CÁI GÌII"
Cả dinh thư mới buổi sáng đả toán loạn lên cả rồi. Cô biết sẻ bị cản lại nếu thức dậy như giờ ngày thường nên cô đả dậy rất sớm để đi.
Hôm nay Sayuri chỉ đem theo 2 con mèo nhỏ thui, củng tại sớm quá nên chả con nào thức dậy ngoài trừ 2 chú này. Cô chạy vòng qua sau vườn đi đường xa, vì nghỉ còn sớm mà. Đi mải đi mải mới thấy đồng cỏ nơi anh hẹn cô, như bao ngày không khí ở nơi đây rất tuyệt, hôm nay cô ra khá sớm nên nơi này còn động chút sương. Củng như bao ngày, cô đi dạo vòng vòng nơi này 1 chút, rồi ngả người xuống ở cái gốc cây anh đào mà ngủ thiếp đi.
Đang ngủ thì bổng có 1 giọng nói gọi cô "Sayuri, Sayuri à" cô vẩn ngủ. "SAYURIIII NHÓC CON DẬY ĐIII" ôi.
Sayuri : aaa dậy rồi... (ngồi bật dậy nhìn xung quanh) "ồ thì ra là ổng"
Michio : hm dậy đi tỉnh chưa ?
Sayuri : rồi rồi...
Michio : nhóc sắp 18 chưa
Sayuri : nhắc mới nhớ, mốt là sinh nhật tôi
Michio : ồ hay nhở
Sayuri : thế khi nào sinh nhật anh ?
Michio : qua rồi nhóc ạ
Sayuri : ...
Michio : nhưng nếu muốn tặng quà thì không muộn đâu a...
Sayuri : không phải
Michio : hể thất vọng quá, chứ sao ?
Sayuri : sinh nhật tôi chưa qua nên anh phải tặng, còn của anh qua rồi nên... khỏi tặng hehe
Michio : NHÓC CON...
Sayuri : ehehe (bỏ chạy)
Michio : DỪNG LẠI (chạy theo)
...
"Oảnh tù t..."
Sayuri : thui em về
Michio : gì mới buổi trưa à
Sayuri : thui đi ông làm như em ngốc lắm á, chiều rồi
Michio : ưm... bye...
Sayuri : mai em sẻ vẩn ở đây...
Michio : OK bye bye
Sayuri : (bước đi không quen mang theo 2 con mèo)
Cô chạy băng qua khu rừng cổ thụ vì nếu đi đường vòng thì đến chiều tối cô mới về được dinh thự nha. Đi ngang qua khu vực ngọn núi Santoso, cô náng lại một chút và lên vực núi, từ đây cô có thể nhìn thấy cả Vương Quốc láng giềng. Ngấm cảnh chán chê thì cô xuống ngọn núi và tiếp tục hành trình từ đây về dinh thự Phailin. Củng chỉ còn vài trăm mét nửa là tới dinh thự rồi.
...
Đến được nhà. Cô không đi cổng chính mà vào được nhà, tuy là nhà cô nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cô vòng ra sau dinh thự, và lôi trong túi cái chìa khóa hồi sáng cô lấy ở chổ ở của các cô hầu ra. Cô đưa chìa khóa vào ổ khóa cửa "cộc, kétttt" mở được rồi. Lò dò đi vào như 1 tên trộm và sẳn tiện đi ngang qua nhà bếp và lấy 1 phần thức ăn chạy thẳng lên lầu. Tắm rửa xong cô thây cái đầm ngủ màu tím nhạt ra và thưởng thức bửa ăn. Sau đó thì lôi cuốn sách ra đọc vài trang, rồi đi ngủ luôn... Trong khi mọi người trong nhà thì đang tới tấp tìm cô cứ tưởng cô chưa về không hà.
...
"Cót két, cót két"
Hôm nay cô củng dậy sớm để đi, và bận chiếc đầm Lolita đen trắng đơn gian nhưng quý phái và thắc tóc đuôi ngựa cá tính bằng chiếc ruy băng đen.
Cô không quên lấy trộm chìa khóa, lấy bửa sáng cả bửa trưa của mình và của mèo đả gói kỉ đặc vào cái giỏ sách của mình và bồng theo là 2 con mèo nhỏ. Đang chạy xuống cầu thang thì bổng nhiên, có ai cô hầu lên, nhìn xung quanh chả biết là đi đâu để né, ngước lên và tháy cái cửa sổ, may thật. Cô chạy lên và... nhảy ra, đây là lầu 2 và cô tiếp đất an toàn. Chạy ra sau dinh thự, nhảy qua hàng rào và chạy ra rừng, thế là cô đi đến chổ anh mà không bị gì hết, an toàn lần 2.
Đi tầm 4 km thì đến nơi, lần này anh đến trước cô từ bao giờ. Nhìn từ xa hôm nay anh có vẻ ... vui kinh khủng... vừa nhìn thấy cô từ xa anh chạy tức tốc đến và la làng la sóm lên, thiệt là cô chả biết chuyện gì diển ra cả.
Sayuri : chuyện gì vậy ?
Michio : bí... bí mật... ha... ha... (hạnh phúc đến mức không nói lên lời)
Sayuri : hứ nói nói a
Michio : nố nố
2 người cứ nói qua nói lại hoài luôn...
Sayuri : em bỏ cuộc
Michio : ahehe
Sayuri : hứ muốn nói hay không là quyền của anh mà
Michio : thui nà, mà... nhóc làm gì thế ?
Sayuri : em ăn sáng
Michio : sao em không ăn ở nhà hả ?
Sayuri : em dậy rất sớm để ra đây và để không ai cản đấy, theo anh em có thời gian ăn không hả ?
Michio : ồ "vì mình sao ?" (đỏ mặt)
Sayuri : (cho mèo ăn)
...
Sayuri : tối rồi em về đây
Michio : hm em về đi bye
Sayuri : bye
Cô chạy băng qua cánh rừng và đả thấy dinh thự chỉ trong 15 phút đi bộ thôi. Như ngày thường, đầu tiên mở chìa khóa rồi cô chạy đi tìm phần ăn sau đó chạy lên phòng tắm rửa thây bộ đồ ngủ màu hồng phấn và ngủ thiếp đi. Ngày mai là sinh nhật cô, không biết có ai để ý tới không nửa a.
...
Sáng rồi, như hôm qua thôi nên tua nhé.
...
Đến nơi.
Sayuri : a anh đến sớm thế ạ ?
Michio : hm em đến rồi à, đến đây... (anh đang ngồi trên thảm cỏ)
Sayuri : oh ok ạ (đi đến và ngồi xuống kế bênh anh)
Michio : (chìa cuốn hình to bự trên tay ra nói) đây là Kongo Kimiko (chỉ vào người phụ nữ trong hình) đây là Kongo Toru (chỉ vào 1 cậu nhóc con chừng 15 tuổi) còn đây là... Kongo Raiden là con trai trưởng của nhà Kongo và là lãnh chúa đời thứ 14 của gia tộc Kongo...
Sayuri : à anh nói chi vậy
Michio : em sẻ cần đấy
Sayuri : hởm ? Vậy sao anh biết họ thế ?
Michio : bí mật...
...
Sayuri : tối rồi em về đây
Michio : này...
Sayuri : sao ạ ?
Michio : em... có yêu... anh không ?
Sayuri : sao... anh hỏi thế ?
Michio : anh yêu em...
Sayuri : (mặt đỏ như trái cà chua luyện nghìn năm) "aaa sao đột ngột thế ???" Aaa e...em...
Michio : hử được rồi haha "biết rùi nha" em về đi, trể nha
Sayuri : o... ùm ... bye... (vẩn đỏ)
Michio : (cười) "đáng yêu quá"
Băng qua khu rừng và về dinh thự.
"Chúc mừng cô chủ", "chúc cô chủ sinh nhật vui vẻ" ô thật bất ngờ , mọi người chờ cô ở cửa sau dinh thự, không lẻ họ đả biết à ?
Sayuri : mọi người à... (khóc)
Bà cô giáo : thôi... sinh nhật mà vui lên chứ ...
Quản gia : đúng vậy đừng uổng công mọi người
Sayuri : hức bà dì..., bác quản gia... mọi người...
Cô hầu gái A : hihi bắt đầu buổi tiệc nha tiểu thư
Sayuri : được, bắt đầu thôi...
Mọi người : WOWWWWW
Đầu bếp : bánh kem đâyyy
...
Tối 2 hay 3 giờ đêm.
"Cô Sayuri, ông chủ gọi cô" à là quản qia riêng của cha.
Sayuri : mọi người cứ tiệc tùng, tôi đi rồi về ngay
Mọi người : vâng ạ, tạm biệt cô !!!
Sayuri : (nhìn quản gia và nói) đi thôi
Quản gia của cha : (gật đầu)
Cô đi trước quản gia đi sau, đường đi càn gần phòng cha càn tối tâm và nhạt nhẻo, đả lâu lắm rồi cô không đi con đường này. Đến phòng cha, quản gia đi lên mở cửa phòng và khẻ đưa đầu vào nói "thưa ông chủ, tiểu thư đến rồi" trong phòng vọng ra tiếng nói khàng khàng của người cha đả già nhưng giọng nói có tí ấm áp, "vào đi".
'Cạch' cô bước vào và nói.
Sayuri : ... chào cha
Cha : ngồi đi
Sayuri : vâng (bước đến và ngồi đối diện cha) cha có chuyện gì ạ ?
Cha : chúc mừng sinh nhật con
Sayuri : (cười) cảm ơn cha
Cha : và con đả 18 rồi, con sẽ kết hôn
Sayuri : dạ ?
Cha : không nghe sao? Con sẽ kết hôn với lãnh chúa nhà Kongo
Sayuri : "là người mà Michio đả nói sao ?" Vì sao thưa cha ?
Cha : (ông biết, con gái ông không như tiểu thư khác, tuy cô phá phách nhưng trong chuyện này cô rất nghe lời) Sayuri, con gái, khi mẹ con hạ sinh con là con gái chúng ta đả quyết định con sẻ kết hôn với con trai cả  nhà Kongo rồi, vì ta không muốn con ép buộc bản thân nên không nói, và giờ con đả 18 rồi, mai sẻ kết hôn 2 đứa sẻ chính thức là phu thê và hôn phu của nhau...
Sayuri : có sớm qua không cha ?
Cha : không đâu con gái
Sayuri : vâng..., vậy thì con xin phép ạ...
Cha : được
Cô bước đi nhanh ra khỏi phòng và.. khóc, cô phút chóc phát hiện ra đả yêu anh rồi...
...
Hôm nay là ngày kết hôn, cô dậy sớm như bao ngày, và sửa soạn để gặp hôn phu. Cô buốn lắm cô nghỉ "kiếp này chúng ra không thể đến với nhau rồi Michio ạ, nếu có kiếp sau... thì hẹn gặp lại anh".
Hôm nay cô được các cô hầu diện cho bộ đầm rất đẹp và hợp với cô, có màu chủ đạo là đen và đỏ... lại 1 điều nửa làm cô nhớ đến anh.
"Đi thôi, ông chủ đang chờ cô" bà cô giáo nói
Sayuri : được
Cô bước đi và cố gắng nặng ra nụ cười, chỉ có cha mới biết đó là giả thôi, cô gặp trúng "mẹ chồng" đang nhìn cô, cô nhìn lại bà và cười, không thể diển tả bà rất hài lòng về cô. Tiếp theo là "em chồng".
Sayuri : chào mẹ ạ, chào em Toru
Mẹ chồng/Toru : wow sao con biết/sao chị biết tên em ?
Mẹ chồng : (quay qua hỏi cha cô) ông nói à ?
Cha : không, sao con biết ? (nhìn con gái mình)
Sayuri : bí mật ạ (đưa ngón trỏ lên miệng và nháy mắt)
Mọi người cười ồ lên vì hành động và cái bí mật của cô, thật đáng yêu và tự nhiên.
Đến rồi là giây phút định mệnh.
"Chào mọi người, tôi đến trể"
Giọng nói này... (cô quay người lại) và... là anh.
Sayuri : anh... l... làm... gì... ở đây ???
Mochio/Raiden : Phailin Sayuri, em nói thế với hôn phu của mình vào ngày kết hôn à ?
Mochio chỉ là cái tên giả để anh tiếp cận cô thôi, tên thật của anh là Kongo Saiden và là lãnh chúa đấy nhá.
Sayuri: a...a... (không nói lên lời)
Raiden : thôi thôi (nắm tay cô chạy lên)
...
Họ đả chính thức là vợ chồng sau khi kết hôn cách ngày đính ước 1 tháng. Họ có con sau 1 năm kết hôn, là 1 cặp song sinh nam nử. Bé anh trai tên Taro bé em gái tên Kiyoko. Họ sống rất hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long. Lâu lâu cô lại kể lại cuộc tình của anh và cô cho các con nghe.
                                》THE END《

▶Cuộc Gặp Gở Định Mệnh◀ [FULL]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora