Song thụ ước

502 49 3
                                    

Mấy nay au bận quá,thêm nữa thiếu thốn ý tưởng nên giờ mới đăng lên. Mianhae!😭
------0o0------

-Tới nơi rồi. Đồ ngốc!

Hừ ông đây mới không ngốc nhé! Một trăm lẻ tám bậc thang cao ngất dẫn lên cửa chùa. Hai cây Sa la song thụ đứng sừng sững tựa như đang canh gác gìn giữ sự thanh tịnh của nơi này. Lồng đèn đỏ treo dọc soi sáng đường đi cho những con người trần thế đang đi dâng hương cầu bình an.Tiếng gõ mõ, tiếng niệm kinh,không khí trang nghiêm nhưng cũng khiến lòng người tĩnh lặng. Tae Huyng bất giác thả lỏng. Đây không phải là Thanh Luân tự sao? Tại sao cậu ta lại đem cậu đến đây...nghĩ nghĩ bất giác cậu bật ra câu hỏi..lòng cũng bất giác trở nên hồi hộp mà không biết tại sao...

-Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?

-Đi theo tôi!

Y không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bảo cậu đi theo y. Bước qua một trăm lẻ tam bật thang,y dừng bước trước cây sa la song thụ treo đầy các dải lụa đỏ ghi những điều ước. Nghe nói rất linh nghiệm.

Y lấy một dải lụa,cuối đầu ghi một điều ước. Y cũng không ngại che giấu. Vậy nên cậu nhìn rất rõ ràng trên đó ghi gì.  Mà khắp tất cả các nhánh cây song thụ,đều chỉ có duy nhất một điều ước. Y ước rằng:" Kim Tae Huyng! Cầu cho em một đời bình an!"

-Thêm hôm nay nữa là tổng cộng có 3652 dải lụa ước...( mỗ tác giả: omg..my heart is...omg😢)

Y đột nhiên lên tiếng...giọng nói dịu dàng tựa như ánh trăng kia từ từ bao bọc lấy trái tim cậu. Mà lời y nói ra khiến trái tim TaeHuyng bỗng nhiên hẫng mất một nhịp...

-Anh...

-Hôm nay em không cần nói gì cả. Chỉ cần lắng nghe thôi.

Theo bước chân của y,một lúc lâu sau hai người đã tách khỏi dòng người lễ phật. Men theo con đường qua rừng trúc. Đi đến nơi cao nhất của Than Luân tự. Y đột nhiên dừng lại khiến cậu không kịp phản ứng đâm sầm vài tấm lưng của y.

-Đoạn Niệm tháp? Đây không phải là cấm địa của Thanh Luân tự sao? Sao anh lại đưa tôi đến đây?

Dòng chữ khắc trên đá mặc dù đã mờ nhạt ít nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhận ra là Đoạn Niệm tháp. Trong kí ức của nguyên chủ thì đây là cấm địa của Thanh Luân tự. Mà lí do nó trở thành cấm địa là bởi vì trước kia vị em gái của tiên hoàng cũng tức là cô cô của hoàng đế bây giờ tên Min Hwa. Nàng là người có tâm hướng phật,những tưởng cuộc sống nàng sẽ cứ tốt đẹp như thế. Ai ngờ một ngày cô công chúa này phải lòng trụ trì. Nàng đã hẹn trụ trì đến Đoạn Niệm tháp để giả bày. Lẽ dĩ nhiên trụ trì là cao tăng hướng phật đương nhiên sẽ từ chối. Nàng vì quá đau lòng đã tự vẫn. Đến khi chết nàng vẫn không biết rằng tình cảm của nàng cũng không hề đơn phương.

Y không trả lời mà là mở ra cánh cửa Đoạn Niệm. Cậu cũng theo y bước vào trong.
--------0o0--------
Thấy tôi thương m.n trứ. Vừa có ý tưởng là đăng liền đó. Hãy thương tui đi😢 🌟 cho tui nhé.

[Fanfic][BTS][Allv]Trạch nam xuyên không truyền kỳ kí.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum