Phong Hoa Tuyết Nguyệt

610 52 2
                                    

Cậu im lặng không nói,chậm rãi tiêu sái bước từng bước lên bục thi đấu. Bam Bam cũng vừa vặn đem đàn đến cho cậu. Cây đàn làm bằng bạch ngọc,sợi dây đàn làm bằng bạc,trên thân đàn có khắc một đóa u lan thanh khiết,sinh động như thật. Người có mắt nhìn đều biết cây đàn này của cậu là cực phẩm có một không hai trong thiên hạ này. Đây là cây đàn do ngoại tổ mẫu của cậu truyền lại.
Cậu ôm đàn ngôi xuống,ngón tay thon dài đặt nhẹ lên phím đàn khẽ gãy. Từng âm thanh mượt mà trong trẻo phát ra khiến xung quanh dần yên tĩnh hẳn.
Khẽ mở đôi môi như cánh hoa đào tháng ba,âm thanh hát ra mê hoặc như rựu khiến lòng người say mê...
"Gió vờn gió, thổi rụng một vùng trăm hoa.
Nếm chưa đủ ngũ vị tạp trần.
Hát không nổi vì đã bao nhiêu tháng năm câm lặng.
Cười thương tâm, lệ hạnh phúc, diện mạo giả dối tương phản.

Hoa, trăm hoa, trăm hoa rơi rơi đầy trần thế đang phồn thịnh.
Vì thế ta nghe không hiểu thế sự đầy tang thương.
Chưa kịp nhìn hoa cẩm tú bôn ba giữa giang sơn như đồ họa.
Kiếp trước ưu kiếp này lại sầu.
Quay đầu nhìn lại nhiều lần,trải qua bao phong ba.
Vài đêm nức nở đếm không hết.
Vài lần vấn vương không dám nói.
Đời đời kiếp kiếp, luân hồi, trăng khuyết rồi lại tròn.
Sông phong đèn mờ trên thuyền lặng im ngủ cùng ưu sầu.
Cô thuyền bồi trăng tàn.
Lại thêm 1 cánh buồm liêu điêu mấy nghìn năm.
Than cười chuyện cũ theo gió bay xa, tiêu tán.
Lời thì thầm xóa đi mây khói.
Bao nhiêu trần thế hôm xưa.
Đều mặc cho dòng nước đẩy về đông.
Cô thuyền nghiêng đầu mà ngủ.
Nửa đêm gió lạnh lãnh khuyết làm người tỉnh ngủ.

Tuyết, nhung tuyết, nhung tuyết rơi.
Che đi bao nhiêu tiếng than khóc.
Nói không hết lời, quá khó để phân biệt.
Khóc không đủ, tiếc rằng đời người đắng cay ngắn ngủi .
Khó mà quay đầu lại, không ai trách.
Luyến tiếc nỗi buồn năm xưa.

Nguyệt, tàn nguyệt, tàn nguyệt rồi lên cao.
Mang đến biết bao nhiêu tưởng niệm.
Nghe thấy hoa mai khóc, vừa thật vừa ảo.
Cười chưa hết với trò đùa của nhân thế vừa trải qua.
Nghìn cánh buồm tẫn tàn........."

Tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo của Yeol Woo. Câu chữ trầm buồn. Khiến thân ảnh ôm đàn ngồi bên của sổ trở nên thật mơ hồ,cô độc. Trong một khắc đó,Min Yoongi đột nhiên muốn bảo hộ người này, vĩnh viễn không muốn y bị tổn thương. Tae Tae cậu không hề biết quyết định hôm nay khiến cậu sau này có muốn chạy cũng chạy không thoát khỏi kinh thành. Âygoo ai bải cậu làm cho trái tim của tên hoàng thượng mặt lạnh nào đó dao động a. Mà thoi đó là chuyện của sau này. Quay trở lại hiện tại.
Cuối cùng cũng đàn xong,thế nhưng những người xung quanh dường như vẫn còn chìm đắm bên trong chưa dứt ra được. Cũng không biết ai là người tỉnh lại trước. Đột nhiên xung quanh vỡ òa,tiếng vỗ tay tiếng khen ngợi lấn át.
-Thi sĩ mão:" Thấy chưa? Ta đã nói mà. Haha"
-Thi sĩ tuất:" Ân không ngờ Kim Tae Huyng này lại giỏi đến vậy"
-Thi sĩ giáp:" Là ai nói con trai của tể tướng đại nhân bất tài vô dụng. Chuyên câu dẫn đàn ông a?"
-Thi sĩ tuất:" Đúng vậy! Nghe tiếng đàn xem,nghe tiếng hát xem. Rõ ràng là của một người si tình như vậy!"
-Thi sĩ mão:"Nghe có bi thương không chứ?"
Vậy cũng tốt,không cần cậu phải nhọc công những lời đồn đãi vô căn cứ đó cũng biến mất thoi.
Cậu tiêu xái bước ra khỏi Thư Hương lâu trong con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của những người đó.
Uầy Kim Tae Huyng cậu là thiên tài a! Muahaha (mỗ tác giả: ờ..ko pít nói gì hơn)

[Fanfic][BTS][Allv]Trạch nam xuyên không truyền kỳ kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ