Nhật ký số 8

11 0 0
                                    

 Trần Yên Vy kể : Đổi thay

Từ ngày tỉnh dậy , chính bản thân tôi còn thấy tôi thay đổi quá nhiều . Đặc biệt là đôi mắt , ngày trước luôn tự hào với các bạn bè , là mình có một đôi mắt 10/10 ... Có lẽ đến chết mình cũng không phải đeo kính . Nhưng từ ngày ngã , đôi mắt này thay đổi , nó nhìn mọi vật đều nhoè nhoẹt mờ ảo . Bây giờ người ngồi đối diện mình cũng chẳng thể biết họ là ai ...

Nhiều lúc choáng tôi còn không thể nhìn thứ gì được nữa ... Đình Nghi anh ấy mệt rồi , nên tôi cũng không muốn cho anh ấy biết về chuyện đôi mắt này của mình ... Mọi ngày luôn ra ngắm bình minh , là luôn có một mong muốn sẽ có ngày mình sẽ nhìn rõ hơn ánh mặt trời đó

Tôi tin rằng , mình không hề bị cận . Có thể rằng lần ngã ấy , dây thần kinh thị lực của mình có vấn đề ...

Giấu mãi cũng vậy ... Đình Nghi cũng biết . Anh ấy là một người chu đáo nên nhất định phải đưa tôi đi khám cho bằng được . May thay chỉ là Viễn Thị ... Nhưng sao mà đeo kính vào nó chỉ gọi là đỡ hơn một chút , chứ cũng không rõ hẳn lên . Tôi sợ một ngày tôi sẽ giống như những cô diễn viên trong phim , sẽ bị mù và không nhìn thấy gì , nên quyết định mua một chú chó ...

" Con lông vàng đó sao ? 100 đồng "

100 đồng ? Chẳng phải 100 đồng làm được rất nhiều việc hay sao ! Nếu mua một chú chó chắc Đình Nghi sẽ phải nhịn ăn 1 tháng mất . Không thể được , một đứa có trí tưởng tượng phong phú của tôi bắt đầu nghĩ ra đủ thứ , nếu sau này mình bị mù mà không có con chó , mà sau này Đình Nghi đâu thể ở bên mình suốt đời , mình sẽ bị đánh chết , rồi bị lừa lọc , không được nhất định phải mua chó

Một chú chó rất xinh ở góc đường . Tôi thật sự rung động khi nhìn thấy nó , ai lại bỏ nó ở đây thế này ? Tôi nhất định phải nuôi nó , nhất định đấy ...

" Em đặt tên cho nó là gì ? "

" Sun ... Tức là mặt trời "

Anh ấy nhìn tôi , Đình Nghi em không nhìn rõ mặt anh nữa

Trong giấc mơ ... Tôi đã nhìn rõ , Đình Nghi . Tôi xúc động khóc không nên lời ... Liên tục sờ mó khuôn mặt anh ấy , tạ ơn trời ! Đã cho con nhìn rõ khuôn mặt anh ấy . Nhưng , nhưng nước mắt chảy xuống càng nhiều , hình ảnh anh ấy càng mờ , không được mình không được khóc . Quyệt nước mắt , tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối . Chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Đình Nghi

" Yên Vy , Yên Vy ... "

" Đình Nghi , may quá anh vẫn ở đây "

Tôi ôm lấy anh ấy , bất chấp tất cả . Đôi mắt này vẫn còn nhìn được

" Anh đưa em đi ngắm biển được không ? "

" Được ... Nhưng em phải ăn hết bát cháo thịt bằm anh nấu cho em "

----------

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo dưới biển , khung cảnh lúc này rất đẹp .. Ánh mặt trời chiếu hình ảnh tôi và anh xuống cát ... Anh ấy buông tay tôi , viếc thứ gì đó xuống cát . Tôi chẳng thể định hình được anh ấy làm gì ? Chỉ thấy nguệch ngoạc vài nét , rồi tôi hoa mắt chóng mặt

" Em có thể đọc được dòng chữ này không ? "

" Em sẽ không đọc , trừ khi anh phải đọc cho em nghe " - Tôi làm bộ nhõng nhẽo , thật ra chính bản thân mình không thể nhìn thấy gì

" Châu Đình Nghi sẽ nuôi Trần Yên Vy "

" Thật không ? Nói phải giữ lời nghe chưa ! "

" Châu Đình Nghi hứa đến năm 30 tuổi sẽ đưa Trần An Quyên đi khắp Thế Giới "

Tôi mỉm cười , giây phút này là giây phút tôi trân trọng nhất ... Thế nhưng lại nhận ra một điều , tại sao anh ấy luôn ở bên tôi ... Lẽ ra anh ấy phải đi xin việc làm , hay là đi làm gì gì đó chứ ?

" Châu Đình Nghi anh tốt nghiệp chưa vậy ? "

" Yên Vy đương nhiên , là anh đã... tốt nghiệp rồi . Chỉ qua tình hình sức khoẻ em thế này nên anh không ... "

" Đừng vì em ! Nếu sau này em dừng lại anh vẫn phải đi tiếp , anh phải đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân "

" Yên Vy em nói luyên thuyên gì vậy ? Cái gì mà dừng lại , em đừng nói như vậy ! Anh không thích ... "

" Được rồi , được rồi ... Em không nói nữa . Em cho anh thời hạn là cuối tháng sau khi đưa em đi thi múa Quốc Gia , rồi anh phải đi tìm việc làm luôn "

Vừa bước vào nhà ... Tôi liền thấy choáng , đầu quay cuồng như chong chóng ... Hiện tại trước mắt là một màu xám xịt , lắc lắc đầu vài cái ... Liền trở về trạng thái ban đầu

*30-6-1993

Chúng tôi lên Bắc Kinh thi múa ... Tôi chẳng có một chút căng thẳng dù rằng đây là cuộc thi rất quan trọng ...

Đình Nghi bỏ mặc tôi chẳng hiểu bỏ đi đâu . Tôi khởi động vài động tác cơ bản

" Trần Yên Vy mã số 1738 - Chuẩn bị "

Tôi hít một hơi thật sâu , bước vào phòng . Đột nhiên đầu đau nhức , lắc lắc vài cái tôi lại trở về trạng thái ban đầu ... Khi đi vào đó , một cái đàn piano to màu đen đặt trước mặt tôi , có một người đàn ông rất thần bí ngồi đằng sau , tôi chẳng thể nhìn rõ anh ta là ai ... Liền thực hiên ngay phần dự thi của mình ...

Được nửa bài , tôi quay trở lại với trạng thái chóng mặt , tôi nghĩ rằng lắc lắc vài cái chắc sẽ được thôi . Không ngờ , nó còn tệ hơn , tôi khôn làm chủ được bản thân mình , ngã nhào ra đất , lúc này tôi không còn biết bất cứ thứ gì nữa , rồi chìm vào giấc ngủ sâu 

* Những lời nói của em ngày hôm nay là rất thật , sẽ đến một giây phút nào ấy em dừng lại . Thế nhưng em tin rằng , em dừng lại nhưng anh vẫn phải bước tiếp 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânWhere stories live. Discover now