Nhật ký số 3

19 0 0
                                    

                             Trần Yên Vy kể   : Tại sao bầu trời màu xanh
                                                 Vì sao , bầu trời màu xanh ?
                                                       Vì chúng ta còn trẻ
Cũng đã 1 tuần trôi qua , kể từ ngày bà tôi không tồn tại trên cuộc đời này ... Ngày mai là một ngày quan trọng với tôi . Đó là ngày tôi thi vào CLB múa của thành phố , suốt một tuần qua tôi đã luyện tập hăng say mà quên luôn cả câu chuyện buồn của mình . Cửa phòng tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu om xòm

" Trần Yên Vy cậu ra đây ? Trần Yên Vy ... "

tôi bất ngờ , không hiểu ai đến tìm tôi vào lúc 6 rưỡi 7h này ... Tôi mở cửa , một thứ mùi khủng khiếp nồng nặc sộc vào mũi tôi . Mùi của cồn của men rượu , hoá ra là cô bạn thân quý hoá của tôi .

" Yên Vy , sao giờ này cậu mới mở của cho mình , cậu có biết mình đứng đợi cậu mòn cả đôi giầy rồi không ?"

" Mình mới bắt cậu chờ có 2 phút thôi mà , mà cậu đi đâu mới có 7h tối mà đã đi uống rượu hả ?"

" Mình và tên Quan Chương Phú chia tay rồi !"

" Hả chia tay rồi ? Mình nghĩ câu làm vậy là đúng đắn , hắn ta còn trẻ hơn bố cậu có 1 tuổi ... ! "

" Hắn ta đá mình , mình hận hắn ta ... Yên Vy nhà cậu có bao nhiêu chai rượu mang hết ra đây ... Hôm nay mình sẽ uống hết , uống cả nhà cậu luôn . "

" Cậu cũng biết mình không uống rượu mà , thôi mình sẽ đi lấy một chút mực khô chúng ta ăn để mừng cậu chia tay với tên Bố trẻ kia ... "

" Mang hết ra đây ... "

Tôi lững thững mở tủ lấy gói mực khô trong đó , cùng với hai chai bia được gọi gém giấu rất kỹ ở dưới gầm giường ...
" Đây mình mang ra rồi "

Tiểu Châu cầm gói mực khô , thô bạo dùng răng xé tan gói mực khô . Mùi mực khô rất đặc trưng hơi tanh tanh , nồng nồng nhưng lại rất ngon . Thế mà , cô ấy vừa hít một cái thì , đột nhiên chạy vụt vào nhà vệ sinh , tôi vội vã chạy theo

" Tiểu Châu , cậu có làm sao ? Đấy mình đã nói mà , cậu cứ uống nhiều rượu vào "

" Không ! Mọi khi mình rất thích ăn mực khô sao hôm nay cái mùi của nó lại kinh khủng như vậy ! "

" Chẳng nhẽ .... !"

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh ...
" Có BẦU ..."

" Cậu nhớ đi lần cuối cùng cậu với hắn ta ... là khi nào ?"

" Hình như là ... 2  tháng trước ."

" Không ổn rồi , bây giờ cậu ở đây đợi mình , mình sẽ ra hiệu thuốc mua que thử "

" Ừ ..."

Bằng sức mạnh ánh sáng , tôi chạy ra hiệu thuốc mua một hộp que thử thai về , bắt cậu ấy phải thử ngay . Đúng như những gì dự đoán thì cậu ấy Hai vách . Sợ hãi , hơi bất  an cậu ấy lăn đùng ngã ngửa ra khóc lóc . Liên tục đấm vào bụng ...
" Tại sao mày lại là con của thằng đàn ông đó , mày có biết tao ghét nó lắm không ? Tao cũng ghét cả mày nữa "

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânWhere stories live. Discover now