Nhật ký số 6

10 0 0
                                    

Trần Yên Vy kể : Tốt nghiệp

Sau kỳ nghỉ đông và ngỉ tết chúng tôi quay lại trường đại học , chuẩn bị những ngày tháng căm go nhất của cuộc đời , chuẩn bị bắt đầu bước vào một kỳ tập luyện gian khổ để tốt nghiệp và kỳ thi Quốc gia trọng đại vào cuối năm nay ...

*7/3/1993 :

Tôi gặp lại Bác sỹ Lý người đã từng chữa trị bệnh cho bà tôi khi đang băng băng trên đường tới trường . Chúng tôi ghé vào một quán cafe gần đó , chúng tôi gặp nhau một lần khi bác sỹ đến đưa cho tôi bức thư của bà gửi cho tôi

" Lâu lắm chưa gặp cô Trần ? Dạo này cô khoẻ chứ , trông cô thế này chắc là đã ổn hơn rồi "

" Cảm ơn bác sỹ , tôi rất ổn . Cũng đã mấy tháng mới gặp lại bác sỹ ... Mọi chuyện dù sao cũng đã qua tôi cũng phấn chấn lên rất nhiều ! "

" Chắc cũng nhờ cậu bạn ấy nhỉ ? "

" Cậu bạn nào cơ ? À ... đó là bạn trai tôi , cũng nhờ anh ấy rất nhiều . "

" Vậy tôi không có cửa tiến tới với cô Trần rồi . Cậu bạn ấy đẹp trai hơn tôi nhiều "

" Bác sỹ , trêu tôi rồi ... ! "

" Đừng gọi tôi là bác sỹ được không ? Hãy gọi tôi bằng tên ... ! "

" Xin lỗi , cơ mà tôi không biết tên thật của Bác sỹ "

" Vậy mà tôi cứ tưởng cô Trần phải tìm hiểu tôi rồi chứ ... ! Tôi đùa đấy . Tôi tên là Lý Nguỵ Phong . Có thể gọi tôi là Phong Phong . Cô Trần sinh năm bao nhiêu nhỉ ? "

" Tôi sinh năm 1971 , còn bác sỹ . À không bác sỹ Phong ? "

" Tôi sinh năm 1963 "

" Vậy bác sỹ hơn tôi 8 tuổi rồi ... "

" Tuổi tác đâu thành vấn đề , hơn 10 tuổi thì vẫn là bạn mà

Mải mê nói chuyện , có lẽ lúc ấy tôi không để ý ở ngoài cửa . Đình Nghi đã nhìn thấy tôi ngồi trong quán . Vả lại khi mở cửa bước vào quán anh ấy mới nhìn thấy Bác sỹ Phong ... tôi không để ý tới anh ấy , thế nhưng bác sỹ phong có vẻ là người khá để ý nên đã nói nhỏ với tôi

" Kia có phải bạn trai của cô Trần không ? "

Tôi bất ngờ quay lại :

" Đình Nghi , em ở đây ! "

Anh ấy không nói bước tiếp , kéo cái ghế bên cạnh tôi anh ấy ngồi xuống , ánh mắt đăm chiêu nhìn bác sỹ . Lần này anh ấy , lên mặt hẳn với bác sỹ . Tôi lấy tay đập vào bụng anh ấy , nhưng bị ngăn lại . Tôi cố níu vãn cuộc nói chuyện

" À bây giờ mấy giờ rồi nhỉ ? Hôm nay em có lịch tập múa lúc 9h sáng "

Chẳng ai đáp lại tôi:

" Này ... Đình Nghi em đang hỏi anh đấy ! Này "

" Hả em gọi anh ... ? Ừm bây giờ 8h30 ' "

" Chết rồi , sáng nay có ca mổ mà tôi quên mất , xin lỗi cô Trần chắc tôi phải về trước thôi " - Bác sỹ Phong nói với tôi

" Vâng bác sỹ cứ về đi , bây giờ tôi cũng có tiết học quan trọng , còn tiền nước thì cứ để tôi Gửi "

" Là nam nhân ai lại làm vậy cô cứ về trước đi tôi sẽ gửi tiền , đây là bưu thiếp của tôi trong đó có cả số điện thoại . Khi nào khó khăn cô Trần cứ gọi cho tôi "

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ