Nhật ký số 7

4 0 0
                                    


Châu Đình Nghi kể : Cả cuộc đời này anh lo cho em

*20-6-1993 :

Em ngủ lâu quá , tỉnh lại đi Yên Vy ... Anh nhớ em , nhớ hình ảnh cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn . Chứ không phải là cô gái cứ nhắm tịt mắt nằm ở kia .

Ánh nắng hiu hắt ghé qua căn phòng bệnh , nếu bây giờ có phép nhiệm màu nào đó có thể khiến cô ấy tỉnh lại , thì hay biết mấy .... Đã gần 1 tháng nay , Tôi chưa nở một nụ cười , thấy Yên Vy thế này trái tim tôi đau thắt lại , bao nhiêu dự định của tôi và cô ấy tạm gác 

Ngày hôm ấy lẽ ra tôi phải ở sát bên cô ấy , tôi đúng là một gã tồi . Cách đó 10 phút thì thề non hẹn biển với cô ấy là sẽ Bảo vệ chăm sóc cô ấy đến hết cuộc đời . Vậy mà ...

Giặt chiếc khăn mùi xoa tôi lau mặt sạch sẽ cho cô ấy ... Chào buổi sáng , cầu trời cho hôm nay Yên Vy tỉnh dậy ...

Ra hành lang lấy nước nong không ngờ lại gặp Ân nhân

" Anh là bạn trai của cô Trần Yên Vy ? "

" Anh là Bác Sỹ Lý "

" Chào anh ! Anh làm gì ở đây vậy ? Người nhà anh nằm ở đây sao ? "

" Không phải ! Anh đi theo tôi "

Tôi dẫn bác sỹ Lý vào phòng bệnh , nói rõ tất cả

" Cô Trần Yên Vy tôi nghiệp quá , bà cô ấy mới mất năm ngoái , vậy mà ! "

" Anh có cách nào giúp cô ấy tỉnh lại không ? Cô ấy đã ngủ thế này suốt 1 tháng nay "

" Cô ấy bị hôn mê , do đầu bị va đập mạnh gây tổn thương . Thời gian cô ấy tỉnh lại cũng không chắc chắn nữa ! Cũng mong là cô ấy sẽ tỉnh lại sớm "

Bác sỹ Lý vừa dứt lời , ngón tay Yên Vy đột nhiên chuyển động. Đôi mắt từ từ mở ra .

" Cô ấy tỉnh rồi ... "


-------

" Đình...Nghi , sao mắt em mờ thế này "

" Cô Yên Vy , mới tỉnh dậy còn chưa quen nên mắt hơi mờ , chỉ cần chờ một lúc nó sẽ tự động trở về trạng thái ban đầu thôi ... Căn phòng này cũng chật hẹp quá nhỉ , Anh Châu anh có đồng ý nếu tôi muốn chuyển cô ấy lên phòng Dịch vụ không ? "

" Bác sỹ Lý , ý anh nói là phòng có một người ! "

" Đúng vậy ! Tại ở đây , ngột ngạt sợ rằng sức khoẻ của Yên Vy sẽ không tốt hơn được ! "

" Vậy thì tốt quá , cảm ơn bác sỹ , cảm ơn bác sỹ nhiều "

Bác sỹ Lý thật ra cũng không ghét như tôi nghĩ ... Anh ấy cũng là một người tốt , sau câu chuyện này tôi rút ra bài học rằng , sẽ chẳng thế đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài .... Yên Vy nhìn em tỉnh lại thế này anh rất vui mừng không ngờ điều ước sáng nay của anh thành hiện thực , không ngờ ông trời lại đọc được suy nghĩ của anh

" Em đã bất tỉnh mấy ngày rồi ... "

" Gần một tháng , em đã khiến anh lo lắng biết bao ! Thật may bây giờ em khoẻ rồi "

Cuốn nhật ký gửi Thanh xuânWhere stories live. Discover now